Càng nói tôi càng chột dạ, giọng cũng nhỏ dần: “Trước khi ngủ em phải uống một ly sữa nóng.”
“Không có.” Trình Húc lạnh lùng đáp. “Tôi không uống sữa.”
“Thế sữa đậu nành thì sao? Sữa đậu nành cũng được ạ.”
“Không có.”
Tôi thất vọng kêu “A” một tiếng: “Sao nhà anh chẳng có gì thế này.”
Trình Húc không nhịn nổi nữa: “Rốt cuộc là ai đã nói mình dễ nuôi hả!”
3
Cuối cùng, vẫn là Trình Húc cho người mang sữa tươi đến. Tôi cho vào lò vi sóng hâm nóng, vậy là có được một ly sữa nóng đúng như hệ thống yêu cầu.
Tôi vừa uống sữa vừa nịnh nọt Trình Húc: “Trình Húc, anh tốt thật đấy, anh chính là phật sống của thời đại này! Chương trình ‘Cảm động Trung Hoa’ năm sau mà không có anh em không thèm xem!”
Trình Húc chỉ đáp lại bốn chữ: “Bớt cái trò đó đi.”
Uống sữa xong, tắm rửa sạch sẽ, tôi mãn nguyện nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Thế nhưng chỉ hơn mười phút sau, tôi cảm thấy khắp người vừa ngứa vừa đau. Bật đèn lên xem, những vùng da hở ra ngoài đã nổi đầy những nốt mẩn đỏ chi chít.
Tôi hỏi hệ thống: [Đây là trừng phạt sao?]
Hệ thống: [Đúng vậy đó, cưng à.]
Tôi muốn khóc.
Hết cách, tôi đành gõ cửa phòng Trình Húc.
Anh tức giận đùng đùng mở cửa ra.
Trước khi anh kịp mắng, tôi đã ra đòn phủ đầu, đưa cánh tay ra cho anh xem: “Xem này! Em đâu có lừa anh.”
Trình Húc nhìn những nốt mẩn đỏ đáng sợ, khẽ cau mày.
Thấy có cơ hội, tôi liền được đà lấn tới, kéo cổ áo trễ xuống, để lộ vùng da ửng đỏ:
“Còn cả chỗ này nữa! Anh nhìn đi! Đỏ hết cả rồi! Có đáng thương không cơ chứ!”
Ánh mắt Trình Húc lướt qua cổ tôi rồi vội dời đi, anh ho một cách thiếu tự nhiên: “Cô nghĩ mình là công chúa hạt đậu à?”
Anh đi đến phòng khách, tìm trong tủ thuốc một tuýp thuốc mỡ đưa cho tôi: “Tự bôi đi.”
Tôi mừng rỡ nhận lấy thuốc, rồi lại nhìn anh với ánh mắt mong chờ: “Ga giường…”
“Nửa đêm nửa hôm thế này, tôi đi đâu tìm bộ ga giường lụa tằm cho cô!”
“Cái đó…” Ánh mắt tôi không ngừng liếc về phía phòng anh.
“Ga giường trong phòng anh, hình như chính là lụa tằm.”
“Không thể nào.” Trình Húc dứt khoát. “Tuyệt đối không thể nào.”
Nửa tiếng sau.
Tôi thoải mái nằm trên chiếc giường lớn của Trình Húc, cảm giác mát lạnh, mềm mại của lụa tằm chạm vào da thịt.
Trình Húc đúng là người tốt!
Một người tốt vĩ đại!
4
Sáng hôm sau tôi thức dậy, Trình Húc đã đi làm. Trên bàn ăn có bữa sáng do giúp việc chuẩn bị.
Ăn sáng xong, tôi cũng chuẩn bị ra ngoài đi làm.
Thế nhưng vừa đến cổng vào ga tàu điện ngầm, chân tôi bỗng như bị nam châm hút chặt xuống đất, không tài nào nhúc nhích được.
Tôi hoảng hốt gọi hệ thống: [Hệ thống! Tôi bị sao thế này!]
Hệ thống vô cùng bình tĩnh: [Cưng ơi, Lâm Thính trước đây không đi tàu điện ngầm đi làm đâu nhé.]
Tôi: [?]
Tôi nghi hoặc xoay người, thử bước về phía trước một bước.
Thành công rồi.
Tôi thử lại lần nữa, chỉ cần không đi vào ga tàu điện ngầm thì các hướng khác đều đi được.
Tôi không bỏ cuộc, quyết định đi xe buýt.
Xe buýt đợi mãi không thấy đến.
Quét mã xe đạp công cộng thì chiếc nào cũng hỏng, quét chiếc nào chiếc đó im re.
Thấy sắp muộn làm, tôi mở ứng dụng gọi xe: [Vậy tôi gọi xe là được chứ gì!]
Hệ thống: [Được đó cưng.]
Ba giây sau, hệ thống nhìn vào màn hình của tôi rồi lại lên tiếng: [Cưng ơi, đi chung xe cũng không được đâu nhé.]
Tôi đành ngậm ngùi hủy tùy chọn [Đi chung xe].
Giờ cao điểm đi làm, xe riêng, tôi bay mất 300 tệ.
Lúc Trình Húc tan làm về nhà, tôi đang ôm bốn chai nước Evian, ngơ ngác nhìn số dư hai con số trong điện thoại.
Ha ha, nghèo đến mức tự mình cũng phải bật cười.
Thấy anh về, mắt tôi sáng rỡ, lao đến: “Anh về rồi à?
“Công việc có vất vả không? Có mệt không? Có khát không?
“Uống nước không?” Tôi mở một chai nước, ân cần đưa qua.
“75 tệ một chai đấy.”
Bàn tay Trình Húc vừa định nhận lấy chai nước bỗng rụt lại: “Nước ở đâu ra thế?”