Tôi nhớ lại ánh mắt “cô khát thật đấy” của tài xế xe riêng lúc xuống xe: “Em tiện tay cầm trên xe về.”
Trình Húc: “?”
“Đây không phải là vấn đề chính.” Tôi vẫn giữ thái độ ân cần.
“Quan trọng là, sau này đi làm anh có thể cho em đi nhờ xe được không?”
Hệ thống nói theo thiết lập nhân vật, tôi phải có tài xế đưa đón đi làm.
Thế nhưng số dư của tôi, không đủ để gọi xe thêm một lần nào nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi nhờ xe của Trình Húc.
Khóe miệng Trình Húc giật giật: “Không được.”
Tôi nói ngay: “Đàn ông không thể nói không được.”
Trình Húc: “…”
5
Sau bao nỗ lực không ngừng, cuối cùng tôi cũng giành được một ghế ngồi danh giá ở hàng sau của chiếc Panamera.
Để cảm ơn Trình Húc, tôi muốn tặng anh một món quà.
Ngày nhận lương, tôi nhiệt tình mời Trình Húc cùng đi trung tâm thương mại.
“Đến trung tâm thương mại làm gì?”
“Mua quà cho anh chứ sao!” Tôi nói rất chân thành. “Anh đối xử với em tốt như vậy, em phải báo đáp chứ! Nên em muốn chọn quà cho anh!”
Trình Húc nheo mắt nhìn tôi, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Được thôi.”
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, không ngờ anh lại đồng ý nhanh gọn như vậy.
Mãi đến khi vào trung tâm thương mại, tôi mới hiểu nụ cười đó của anh có ý gì.
Bởi vì đây là một cơ hội tuyệt vời không thể bỏ lỡ để anh thỏa sức chế nhạo tôi.
Anh dẫn tôi vào một cửa hàng đồ hiệu, ngồi xuống ghế sofa rồi thản nhiên nói: “Cửa hàng này đi, bất cứ thứ gì cũng được, mua đi.”
Tôi nhìn đôi khuy măng sét rẻ nhất trong cửa hàng cũng đã có giá bốn chữ số mà tuyệt vọng nhắm mắt.
Thật là trùng hợp, lương của tôi cũng chỉ có bốn chữ số.
Lúc mới nhận lương, tôi còn tưởng là tiền hoàn lại của món đồ nào đó.
Cô nhân viên bán hàng nhìn tôi đầy mong đợi, tôi tức giận quay sang nhìn Trình Húc.
“Anh cố ý phải không!” Tôi đau khổ nói. “Anh tưởng em không mua nổi thật à!”
Anh nhìn tôi với vẻ tự tin.
Thế là trong cơn tức giận, tôi… chỉ tức giận một chút rồi thôi.
“Sao anh thông minh thế!”
“Em thật sự không mua nổi.”
Trình Húc khẽ cười, đứng dậy khỏi ghế sofa: “Được rồi, đi thôi. Hôm nay không có món nào ưng ý.”
Tôi như trút được gánh nặng: “Anh không ưng thì em cũng không mua nữa.”
“Không cần cô tặng quà.” Ra khỏi cửa hàng, Trình Húc dẫn tôi đến một cửa hàng khác. “Nếu muốn cảm ơn thì giúp tôi chọn một cái túi tặng mẹ. Mấy cái trước đây tôi tặng bà đều không thích, bảo mắt thẩm mỹ của tôi kém.”
Cái này thì đơn giản!
Tôi nhanh chóng chọn một chiếc túi kiểu dáng cổ điển, đơn giản mà thanh lịch, mẹ Trình Húc chắc chắn sẽ thích.
Chọn xong, tôi đi dạo quanh cửa hàng, vô tình liếc thấy một chiếc Birkin da cá sấu màu hồng.
Tôi không đi nổi nữa.
Không phải là không đi nổi về mặt tâm lý, mà là về mặt vật lý.
Đôi chân này không thể nào nhúc nhích được!
Tôi hỏi hệ thống: [Không lẽ nào…]
Hệ thống vui vẻ đáp lại một tiếng “Ừm”: [Là một tiểu thư nhà giàu quyền quý, sao có thể không có một chiếc túi da cá sấu chứ!]
Có lẽ thấy tôi cứ đứng bất động nhìn chiếc túi, Trình Húc đi đến bên cạnh: “Muốn à?”
Anh hiểu tôi quá!
Tôi gật đầu lia lịa.
Trình Húc cười tủm tỉm: “Vậy thì cứ nghĩ về nó đi.”
Tôi: “…”
6.
Trình Húc quay người định đi, tôi liền níu anh lại.
“Em xin anh đấy.” Tôi như muốn khóc.
“Cả đời này em làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp anh!”
Chị nhân viên bán hàng rất nhiệt tình lại gần: “Thưa cô, mắt nhìn của cô thật tinh tường! Đây là mẫu đặt trước, cả thành phố chúng ta chỉ có ba chiếc, và đây là chiếc cuối cùng!”
Thì ra là phiên bản giới hạn, thảo nào giá gần bảy con số.
“Đi thôi.” Trình Húc không để ý đến tôi nữa, cầm chiếc túi đã được đóng gói cẩn thận rồi đi ra cửa.
Bỏ lại mình tôi đứng như trời trồng trước chiếc túi da cá sấu màu hồng.
Cô nhân viên vẫn nhiệt tình: “Thế nào ạ thưa cô? Thích thì mua luôn đi ạ!”
Tôi vờ như không có gì: “Không sao đâu, cô không cần bận tâm đến tôi, tôi tự xem một chút.”
Sau khi đứng phạt mười phút, cô nhân viên lại đến: “Thưa cô vẫn đang cân nhắc ạ? Cô có tâm sự gì sao?”