Nàng Tiểu Thư Của Anh

Chương 5



Tôi biết Trình Húc có chứng sạch sẽ, không dám ngồi quá gần anh. Nhưng anh dường như không để tâm, lấy khăn tay đưa cho tôi.

“Lau đi.” Trình Húc nhận lấy chú mèo từ tay tôi, để tôi có thể rảnh tay lau quần áo.

Anh khoác áo của mình lên người tôi, rồi dặn tài xế: “Tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.”

Không biết có phải vì lạnh không, chú mèo cứ run lên bần bật. Tôi định cởi áo khoác của Trình Húc ra để quấn cho nó.

Vừa mới động đậy, anh dường như đã biết tôi định làm gì, liền giữ tay tôi lại: “Cô cứ mặc đi.”

Sau đó, anh lấy từ chiếc túi dưới chân ra một chiếc áo sơ mi, chắc là mới mua, mác vẫn chưa gỡ, giá trên đó ghi năm con số.

Trình Húc giật phắt cái mác đi, nhẹ nhàng dùng chiếc áo sơ mi rộng rãi quấn chú mèo lại mấy lớp. Anh còn vỗ vai an ủi tôi: “Đừng lo, sắp đến nơi rồi.”

Rất nhanh, chúng tôi đã đến bệnh viện thú y. Sau khi bác sĩ đưa chú mèo vào cấp cứu, trái tim treo lơ lửng của tôi mới tạm thời hạ xuống.

Thế nhưng vừa mới yên tâm một chút, tôi đã cảm thấy đầu óc choáng váng, đứng không vững mà ngã về một bên.

Trình Húc nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, bàn tay rộng lớn áp lên trán tôi: “Sao nóng thế này?”

Tôi đầu óc quay cuồng nghĩ: Xong rồi.

Hình phạt vì vi phạm hình tượng nhân vật đến rồi.

8.

Cơn sốt cao kéo dài suốt một đêm, đến ban ngày mới hạ được một chút.

Trình Húc nhờ dì giúp việc nấu cháo, nhưng tôi không có khẩu vị, cũng không ăn.

Buổi chiều anh về nhà một chuyến, thấy tôi vẫn nằm trên giường: “Đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn rồi ạ.” Tôi ho hai tiếng rồi lại hỏi: “Chú mèo con sao rồi ạ?”

Anh mở điện thoại, cho tôi xem video chú mèo đang ngoan ngoãn uống sữa: “Nó không sao, vẫn đang ở bệnh viện thú y.”

Tôi yên tâm: “Tốt quá rồi huhu.”

Tôi còn muốn xem thêm vài giây, Trình Húc đã tắt màn hình: “Đừng xem nữa, nghỉ ngơi đi.”

Anh chắc đã thấy bát cháo vẫn còn nguyên, liền hỏi: “Chưa ăn cơm à?”

Tôi lắc đầu: “Buổi trưa không có khẩu vị.”

“Cả ngày chưa ăn?” Trình Húc nhíu mày.

“Vậy bây giờ có khẩu vị chưa?”

Tôi cảm thấy mình đã khỏe hơn, liền gật đầu: “Có rồi ạ.”

Trình Húc đại phát từ bi bưng cháo đến cho tôi, đặt trên tủ đầu giường.

Trình Húc: “Ăn đi.”

Tôi: “Vâng ạ.”

Rồi chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, im lặng nhìn nhau ba phút.

Trình Húc: “?”

Tôi cũng muốn ăn lắm chứ.

Nhưng, hệ thống nói với tôi rằng, Lâm Thính, một tiểu thư quen được nuông chiều, trong những lúc ốm đau yếu đuối thế này, là cần có người đút.

Tôi không muốn bị trừng phạt nữa, đành phải cứng đầu nói: “Tay em không có sức.”

“…”

Vẻ mặt Trình Húc thoáng một tia ngỡ ngàng.

“Không phải là cái ý mà tôi đang nghĩ đấy chứ?”

Tôi gật đầu: “Chắc là chính cái ý mà anh đang nghĩ đó.”

Trình Húc lặng im một lúc, trong đầu dường như đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội. Nhưng rất nhanh, anh như thể chấp nhận số phận, thở dài một hơi, cầm bát cháo lên, múc một thìa đưa đến miệng tôi.

Bụng tôi đói cồn cào, nhưng miệng tôi không hé nửa lời.

Trình Húc thấy tôi không nhúc nhích: “Lại làm sao nữa, đại tiểu thư?”

Tôi lòng như tro tàn, lặp lại những lời vô lý mà hệ thống đang nói trong đầu mình: “Có hành.”

“Cái gì?”

“Có hành.” Tôi không dám nhìn mặt Trình Húc, sợ giây tiếp theo anh sẽ phóng tia laze tiêu diệt tôi.

“Em không ăn hành.”

Trình Húc không nói gì nữa.

Vài giây sau, tôi lén liếc nhìn anh.

Tôi cứ tưởng anh đang lén bỏ thuốc xổ vào cháo, không ngờ Trình Húc lại đang cúi đầu, rất nghiêm túc nhặt hành trong cháo ra.

Tôi nhìn gương mặt nghiêng của anh lúc đang im lặng nhặt hành, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn vài nhịp.

Quả nhiên, đảm đang là phương pháp làm đẹp tốt nhất của đàn ông.

“Hehe.” Tôi ép mình chuyển sự chú ý, nịnh nọt khen Trình Húc: “Anh tốt thật đấy, anh chính là soái ca đẹp trai nhất thế giới.”

Trình Húc không ngẩng đầu, tiếp tục nhặt hành: “Ngoài câu này ra, cô còn biết nói gì nữa không?”

Tôi liền đọc thuộc lòng những câu nịnh hót đã học trước đây: “Anh trai đúng là đẹp trai số 1!

“Anh đẹp trai quá! Đẹp như một kỳ tích theo tỷ lệ vàng của thần Venus! Em chỉ muốn vừa khóc vừa gào, từ dưới Ngũ Hành Sơn vọt ra, chạy khắp Ngũ Nhạc leo lên đỉnh Everest, rồi thực hiện một cú xoay người quỳ gối! Em khóc vì vẻ đẹp của anh, nước mắt tạo thành sông Trường Giang, Hoàng Hà và Thái Bình Dương nuôi dưỡng cả Trung Quốc!”

Trình Húc nhặt hết hành ra, múc một thìa cháo nhét vào miệng tôi: “Bớt ba hoa đi, ăn nhanh.”

9

Sau khi chú mèo con xuất viện, Trình Húc đón nó về nhà.

Đây là một chú mèo trông không được xinh xắn cho lắm, nhưng tôi rất thích nó, đặt tên cho nó là “Tiểu Mi”.

Ban đầu Trình Húc không đồng ý, vì tôi bị dị ứng với lông mèo.

Thực ra ban đầu tôi không bị dị ứng, nhưng đây là hình phạt vì vi phạm hình tượng nhân vật.

Bởi vì Lâm Thính trước đây nếu có nuôi mèo, thì sẽ chỉ nuôi một chú mèo con đáng yêu, cao quý, giá trị ít nhất cũng phải 4 con số.

Chứ không phải chú mèo hoang gầy gò, không mấy xinh đẹp này.

Nhưng tôi lại rất thích Tiểu Mi, tôi thấy nó là chú mèo đáng yêu nhất thế giới.

“Không được, em không thể xa Tiểu Mi.” Tôi mặt dày mày dạn.

“Anh nghe xem, nó vừa gọi em là mẹ đấy! Cục cưng! Mẹ nhớ con đến nỗi một ngày chỉ ăn được ba bữa chính, một bữa chiều, một bữa tối!”

Trình Húc không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.

Chỉ là anh đã mua một chiếc máy lọc không khí đắt tiền, lại dặn dì giúp việc tăng tần suất dọn dẹp, còn giúp tôi đặt lịch đi tiêm giải mẫn cảm.

Tôi cảm động đến chảy nước mắt nước mũi, không biết lấy gì báo đáp, suýt chút nữa đã lấy thân báo đáp.

Nhưng nghĩ lại, chắc Trình Húc cũng không muốn tôi lấy thân báo đáp, nên tôi đã không nói ra đề nghị này.

Cho đến một hôm, Trình Húc vô tình nhắc đến, tuần sau là sinh nhật anh họ anh, anh ta sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật.

Tôi đột nhiên nhớ ra, anh họ của Trình Húc, Tần Trăn, hình như chính là nam chính.

Và Trình Húc, chính là tại bữa tiệc sinh nhật của Tần Trăn mà gặp được nữ chính Trần Tử Nguyệt.

Trần Tử Nguyệt là một cô gái kiên cường như hoa dại, dũng cảm và lương thiện, hoàn toàn đối lập với nữ phụ.

Đúng rồi, tôi có thể vun vén cho hai người họ, để báo đáp Trình Húc!

Lúc này Trần Tử Nguyệt và Tần Trăn mới chỉ quen biết ở mức độ công việc, đào góc tường chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.

Yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ giúp anh từ nam phụ trở thành nam chính!

Vì tôi và Trình Húc có hôn ước, nên tôi cũng nhận được thiệp mời.

Thế nhưng vào ngày sinh nhật của Tần Trăn, tôi vừa định lên xe cùng Trình Húc thì đã bị từ chối thẳng thừng.

“Tại sao!”

“Nghĩ cũng hay nhỉ.” Trình Húc hừ lạnh.

“Ngồi xe của hôn phu, đi dự tiệc sinh nhật của người mình thích, cô muốn bắt cá hai tay à?”

Tôi thấy thật khó hiểu.

Bắt cá hai tay gì chứ!

Nhưng khi Trình Húc biết tôi chẳng những không chuẩn bị quà cáp gì, mà còn định đến tiệc của Tần Trăn để ăn chực uống ké, tranh thủ chặt chém một mớ, sắc mặt anh lập tức tươi tỉnh hẳn, vui vẻ đưa tôi lên xe như thể vô cùng tán thưởng.

Hừ, lòng dạ đàn ông, đúng là kim đáy bể.

Vừa vào biệt thự, tôi lập tức bỏ mặc Trình Húc, bắt đầu đi tìm Trần Tử Nguyệt khắp nơi.

Tìm một hồi, tôi mới thấy cô ấy ở góc cầu thang, mặt mày rầu rĩ nhìn hộp quà trong tay.

Tôi nhiệt tình đi tới: “Sao không vào trong đi?”

Thấy tôi, cô ấy sững sờ một chút, do dự một lát rồi nói: “Tôi hơi ngại.

“Quà của người khác hình như đều rất đắt tiền.” Cô ấy mím môi. “Quà của tôi, có hơi rẻ quá…”

Gia cảnh Trần Tử Nguyệt không tốt, nên sau khi gặp Tần Trăn có gia thế giàu có, cô luôn cảm thấy tự ti.

Tôi nhìn cái hộp được gói đẹp đẽ đó: “Cô tốn bao nhiêu tiền vậy?”

Cô ấy có chút ngại ngùng: “Cô đừng cười tôi, có hơn 2000 tệ thôi.”

Trời đất ơi!

Tôi kinh ngạc đến nỗi bật cả giọng địa phương: “Cô nói bao nhiêu?”

Trần Tử Nguyệt chắc tưởng tôi chê ít: “Có lẽ so với các cô thì đúng là hơi ít…”

“Nhiều quá rồi đấy!” Tôi ngắt lời cô.

“Sao lại tiêu nhiều tiền cho đàn ông như vậy! Cô có biết tôi tiêu bao nhiêu không?”

Trần Tử Nguyệt nghi hoặc lắc đầu.

Tôi dùng tay làm dấu “0”: “Haha! Một quả trứng vịt lộn to đùng!”

Cô ấy: “…”

10

Có tôi làm người lót đáy, Trần Tử Nguyệt rõ ràng tự tin hơn nhiều.

Cô ấy lấy hết can đảm đi tặng quà, còn tôi thì bắt đầu công cuộc ăn chực của mình.

Hệ thống định ngăn cản tôi, nhưng ngay lập tức bị tôi chặn họng: [Làm sao! Tiểu thư nhà giàu ăn thêm hai miếng bánh kem nhung đen thì làm sao!]

Ngay lúc tôi đang ăn đĩa trứng cá muối gan ngỗng thứ ba, một cô gái đi tới.

Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt khinh khỉnh: “Ôi, đây không phải là Lâm Thính sao? Sao vậy, sau khi phá sản thảm hại đến mức phải đến đây ăn chực à?”

Tôi nhìn gương mặt không quen đó, hệ thống giới thiệu bên tai tôi: [Một trong những NPC độc ác, Hà Vũ, trước đây hay chơi cùng cô, sau khi nhà cô phá sản thì bắt đầu bỏ đá xuống giếng.]

Ồ, là NPC à, vậy thì không sao rồi.

Tôi ít nhất cũng là nữ phụ, hơi đâu mà so đo với NPC.

Tôi không thèm để ý đến cô ta, lại nhét vào miệng hai lát giăm bông Tây Ban Nha.

Hà Vũ thấy tôi không phản bác, càng thêm kiêu ngạo: “Lâm Thính, cô không thấy mất mặt à? Tần Trăn đã ghét cô như vậy, cô còn đến đây tự chuốc lấy sự khó chịu à?”

Tôi còn chưa nói gì, đột nhiên, Trần Tử Nguyệt xông tới, chắn trước mặt tôi, lớn tiếng với Hà Vũ để bảo vệ tôi: “Cô này sao lại nói chuyện như vậy!”

Hà Vũ bị cô ấy mắng, giọng cao lên mấy quãng: “Cô cũng xứng nói chuyện với tôi à? Cô có biết tôi là ai không!”

Trần Tử Nguyệt giọng kiên định: “Dù cô là ai, cô cũng không được nói người khác như vậy!”

Chắc là do tức quá, Hà Vũ lại đưa tay lấy ly rượu trên bàn, định hất vào người Trần Tử Nguyệt.

Tôi phản ứng nhanh, kéo Trần Tử Nguyệt qua một bên, và bị rượu hất trúng người.

Khi vết rượu đỏ chảy dọc theo chiếc váy trắng, trái tim tôi đau đớn khôn nguôi.

Chết tiệt.

Chiếc váy dạ hội duy nhất của tôi!

Chiếc váy dạ hội sáu con số!

Chiếc váy dạ hội mà tôi phải đứng trước cửa hàng mười phút mới khiến Trình Húc mua cho!

Tôi lập tức muốn chạy vào nhà vệ sinh, xem có cách nào cứu vãn được không.

Nhưng chân tôi, lại không thể cử động được nữa.

Tôi tuyệt vọng hỏi hệ thống: [Lại sao nữa hả?]

Hệ thống: [Cưng ơi, cô là tiểu thư kiêu kỳ quen được nuông chiều đấy! Bị người ta hất rượu vào người sao có thể chạy đi được?]

[Hả?] Tôi lại cạn lời. [Vậy tôi phải làm gì?]

Giọng điệu của hệ thống đầy vẻ hưng phấn hóng chuyện: [Hất lại chứ sao! Túm tóc cô ta! Tát cô ta!]

Tôi: “…”

Lúc này mọi người trong sảnh đều bị động tĩnh ở chỗ chúng tôi thu hút, ánh mắt đổ dồn về phía này.

Trình Húc và Tần Trăn cũng nhìn về phía chúng tôi.

Tôi thở dài, nói với Hà Vũ: “Chuẩn bị đi.”

Cô ta giọng nghi hoặc: “Chuẩn bị gì?”

Tôi: “Tôi sắp làm loạn đây.”

Hà Vũ: “?”

Nói rồi, tôi cầm ly rượu lên, hất về phía Hà Vũ.

11

Tôi và Hà Vũ vật lộn với nhau thành một mớ hỗn độn.

Tôi tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị của hệ thống, túm tóc cô ta, tát cô ta, đè cô ta xuống đất mà đánh.

Có người tiến lên định kéo tôi ra, tôi quay đầu lại, thấy Trình Húc.

Miệng tôi lập tức mếu máo, cho anh xem vết rượu đỏ trên váy: “Trình Húc! Anh xem! Váy dạ hội của em!”

Anh nhẹ nhàng vỗ đầu tôi: “Không sao, mua cho em cái khác.”

Trời ạ, âm thanh của thiên đường.

Bảy chữ thật đẹp đẽ, cảm động mà lại giản dị biết bao.

Hà Vũ còn muốn nổi điên, đã bị bảo an do Tần Trăn gọi đến lôi ra ngoài.

“Về nhà về nhà!” Tôi chỉ muốn về nhà sớm, đưa chiếc váy đi giặt khô sớm, biết đâu chiếc váy này còn cứu được. Thế là tôi kéo Trình Húc chạy về phía bãi đỗ xe.

Sự thật chứng minh, dục tốc bất đạt.

Do không quen đi giày cao gót, tôi vô tình mất thăng bằng, chân trái bị trẹo một cái rõ đau.

May mà Trình Húc kịp thời ôm lấy tôi, nếu không tôi đã ngã sõng soài trên đất rồi.

“Không sao chứ?” Trình Húc có chút hoảng hốt, đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh. “Chạy nhanh thế làm gì?”

Mắt cá chân tôi nóng ran: “Em không phải sợ để muộn vết bẩn sẽ không giặt sạch được sao.”

Trình Húc ngồi xổm xuống, quan sát mắt cá chân của tôi, thở dài: “Không phải đã nói sẽ mua cho em một chiếc khác rồi sao?”

“Cái này không giống!” Tôi lý lẽ hùng hồn. “Đây là chiếc váy đầu tiên anh mua cho em! Em quý nó lắm!”

Ánh mắt anh từ mắt cá chân chuyển lên gương mặt tôi, ngây người nhìn tôi một lúc, tai có chút đỏ, hình như có chút ngại ngùng mà ho một tiếng: “Biết rồi.”

“Còn đi được không?”

Chữ “được” của tôi còn chưa kịp thốt ra, hệ thống đã nói bên tai tôi: [Không được.]

Tôi: […Tôi thấy tôi đi được.]

Hệ thống: [Không, cô không đi được.]

Tôi cố gắng phản bác: [Thực ra cũng không nghiêm trọng lắm.]

Hệ thống: [Tôi nói cô không đi được là không đi được. Cái việc đi được hay không này, không phải cô thấy đi được là được, chủ yếu phải theo hình tượng nhân vật, tóm lại là cô không đi được.]

Tôi bị nó làm cho đầu óc quay cuồng: [Đừng đọc nữa, sư phụ, con đau đầu quá.]

Tôi còn chưa nghĩ ra phải làm sao, đang lúc do dự nhìn Trình Húc một cái.

Trình Húc lại như thể hoàn toàn biết tôi sắp nói gì, chủ động quay người lại, để lại tấm lưng rộng lớn cho tôi: “Lên đi, anh cõng.”

Tôi có chút ngẩn ngơ nhìn tấm lưng anh, vô thức vòng tay qua cổ anh.

Trình Húc vững vàng đỡ lấy tôi, sải bước về phía trước.

Sự ồn ào của biệt thự bị bỏ lại phía sau, chúng tôi nhất thời không ai nói gì.

“Trình Húc.” Tôi phá vỡ sự im lặng.

“Anh có thấy em nhiều chuyện, phiền phức, khó chiều không?”

Trình Húc cười một tiếng: “Đương nhiên là có rồi.”

Tôi vừa định véo tai anh, anh lại nói tiếp: “Nhưng em không cần phải tự kiểm điểm.”

“Nếu không thể đáp ứng yêu cầu của em, đó là vấn đề của anh.”

“Không phải của em.”

Trời đất.

Nhịp tim của tôi tăng vọt lên một trăm tám, như thể sắp lao ra khỏi lồng ngực.

Tôi như con nai nhỏ chạy loạn, Trình Húc lại có vẻ rất bình tĩnh, bước đi vững vàng đến bên xe, mở cửa ghế phụ, bế tôi vào.

Anh cúi người, giúp tôi thắt dây an toàn, vừa định đứng dậy thì bỗng hỏi: “Đúng rồi. Bây giờ em không thích Tần Trăn nữa phải không.”

“Hả?” Tôi hoàn hồn, vội vàng phủ nhận. “Không thích, em không thích anh ta.”

Nghe câu trả lời, Trình Húc như thở phào nhẹ nhõm, rút người ra khỏi xe.

Anh đứng dưới ánh trăng, gương mặt vốn lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng, lời nói cũng như nhuốm màu ma thuật của ánh trăng, mê hoặc lòng người.

Anh nói: “Vậy thì tốt rồi.”

12

Tối hôm đó, tôi nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, không hỏi ra câu “Vậy thì tốt rồi” có ý gì.

Tôi da mặt mỏng, không dám hỏi, mỗi lần nhìn thấy Trình Húc, miệng há ra rồi lại ngậm vào, cứng rắn không hỏi thành lời.

Cho đến một hôm chúng tôi cùng ngồi trên sofa xem phim, màn hình điện thoại anh sáng lên.

Tôi vô tình liếc qua, người gửi tin nhắn là Trần Tử Nguyệt.

Tôi sững người.

Trình Húc cũng sững người.

Rồi anh lấy lý do có việc cần xử lý, lấm lét như giấu đầu hở đuôi mà về phòng.

Tôi hoàn hồn, đau khổ ôm lấy Tiểu Mi: “Tiểu Mi, sau này chắc chỉ có mẹ con mình nương tựa vào nhau thôi.”

Tiểu Mi “meo” một tiếng, rõ ràng không hiểu tôi đang nói linh tinh gì.

Thực ra từ sau bữa tiệc sinh nhật của Tần Trăn, tôi và Trần Tử Nguyệt cũng đã trở thành bạn tốt, chúng tôi còn cùng nhau đi hát KTV, xem phim.

Rõ ràng trước đây người muốn vun vén cho họ là tôi, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy trong lòng chua xót.

Tôi tự an ủi mình: Chắc chắn là vì nếu họ ở bên nhau, tôi sẽ bị Trình Húc đuổi đi, cũng không còn cách nào duy trì hình tượng tiểu thư đỏng đảnh nữa.

Còn đâu một kẻ ngốc lắm tiền như Trình Húc để tôi ăn ké uống ké chứ!

Tôi tuyệt vọng gọi hệ thống: [Hệ thống, làm sao bây giờ?]

[Hệ thống? Cậu có đó không? Hệ thống?]

Tôi gọi trong đầu hơn mười phút, hệ thống mới trả lời: [Đang bận đây! Đừng gọi nữa!]

[Bận gì thế? Cậu còn có ký chủ khác à?]

Tôi tức giận chất vấn.

[Tôi không phải là bảo bối duy nhất của cậu sao?]

Hệ thống còn tức giận hơn tôi: [Vốn dĩ đơn hàng của cô sắp kết thúc rồi! Tôi đã viết xong đơn xin nghỉ phép rồi! Vé máy bay đi du lịch đảo năm ngày cũng đã đặt rồi! Kết quả có hệ thống nghỉ việc, việc của nó đều đổ hết cho tôi!]

[Đơn hàng của tôi sắp kết thúc?]

Tôi lập tức nắm được điểm mấu chốt trong lời gào thét của nó.

[Tại sao?]

Hệ thống cười khẩy: [Vì cô đủ đỏng đảnh, phiền phức.]

Tôi: […Tôi cứ coi như đây là một lời khen đi.]

13

Hệ thống ngày càng bận, gần như không có thời gian để ý đến tôi nữa.

Cuối cùng có một ngày, nó vội vàng nhấn nút kết thúc: [Thật sự bận không xuể nữa cưng ơi, tôi thấy bên cô độ hoàn thành cũng cao rồi, nên cho cô kết thúc sớm nhé! Nhớ đánh giá năm sao cho tôi nha cưng!]

Tôi phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được.

Để kiểm tra xem hệ thống có thật sự biến mất không, tôi đã gọi một bát lẩu cay, cho đầy đủ hành gừng tỏi.

Ăn xong lẩu cay, tôi lại ăn một gói que cay.

Sau đó tôi bế Tiểu Mi lên, vùi cả mặt vào bụng mềm mại của nó, hít một hơi thật sâu.

Không dị ứng, không đau đớn, không bị trừng phạt.

Trời đất.

Hệ thống thật sự biến mất rồi.

Cuối cùng tôi cũng không bị những quy định kỳ quặc đó hạn chế nữa!

Một niềm vui sướng khôn tả ập đến.

Nhưng ngay sau đó, lại là một cảm giác mất mát to lớn.

Sau này tôi thật sự không còn lý do gì để ở lì nhà Trình Húc nữa rồi.

Trình Húc chiều nay đi ra ngoài từ rất sớm, không biết đi đâu, bây giờ vẫn chưa về.

Bỏ lại hai mẹ con tôi ở nhà trông cửa.

Trong lúc tôi đang ngồi trên sofa sầu đời, Trình Húc đã về.

Anh thấy tôi ôm Tiểu Mi, vẻ mặt đau khổ, liền sững lại: “Sao thế?”

Tôi bịn rịn không nỡ, nỗi buồn dâng trào như sông, mắt lưng tròng gọi anh: “Trình Húc…”

Lời chưa nói hết, Trình Húc đã ngắt lời: “Biết rồi.”

Tôi: “Hả? Biết gì cơ?”

Trình Húc: “Mẫu túi phiên bản giới hạn mới ra mắt anh đã đặt rồi, ngày mốt sẽ giao thẳng đến nhà.”

“…”

Tôi im lặng vài giây.

“Không phải…”

“Không phải à?” Trình Húc rõ ràng có chút nghi hoặc.

“Sữa trong tủ lạnh cũng đã bổ sung rồi, chậu cát của Tiểu Mi anh cũng đã dọn rồi, cá trưa nay cũng đã nhờ dì giúp việc mua loại không có xương rồi, còn gì nữa?”

Tôi: “…”

Khoan đã anh ơi, có cần em gọi trợ giúp pháp lý cho anh không?

14

Tôi như thể là bên A khó tính đáng ghét, còn Trình Húc là bên B đáng thương bị tôi bóc lột.

Tôi nhất thời đuối lý, lủi thủi chạy về phòng.

Nằm trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh Trình Húc vừa rồi đang nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc còn chỗ nào chưa làm tốt.

Và, tin nhắn của Trần Tử Nguyệt đột nhiên hiện lên trong điện thoại anh.

Tôi không do dự, nhắn tin ngay cho Trần Tử Nguyệt: [Cưng ơi, cậu thấy Trình Húc thế nào?]

Nửa phút sau, Trần Tử Nguyệt trả lời: [Tớ thấy anh ấy rất tốt! Cực kỳ tốt! Vừa đẹp trai vừa có tiền lại còn rất kiên nhẫn! Là một người đàn ông hạng nhất! Rất đáng tin cậy!]

Xong rồi, tất cả đều xong rồi.

Lòng tôi lạnh toát.

Xem lời khen năm sao của Trần Tử Nguyệt dành cho Trình Húc, hai người họ không phải là thật sự có gì đó chứ.

Nhưng giây tiếp theo, cô ấy lại gửi một tin nhắn nữa: [Trình Húc tỏ tình với cậu rồi à? Đừng do dự, tớ thấy anh ấy thật sự rất được!

[Sợi dây chuyền này anh ấy chọn rất lâu, hỏi tớ mấy lần về sở thích của cậu, cuối cùng mới mua được đó.

[Nhìn là biết, anh ấy thật sự rất có tâm!]

Hả?

Ngôn ngữ này lạ quá, chắc không phải tiếng mẹ đẻ đâu nhỉ, sao tôi lại có chút không hiểu.

Tôi đang định hỏi tiếp, cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Mở cửa ra, không thấy người, chỉ có Tiểu Mi đang đứng trước cửa.

Tôi ngồi xổm xuống, định bế Tiểu Mi lên, thì đột nhiên thấy trên cổ nó, có một sợi dây chuyền.

Bóng dáng Trình Húc xuất hiện ở cửa phòng, nụ cười đẹp trai mang theo vài phần đắc ý.

“Trình Húc.”

Anh nhếch mép cười, rất phối hợp nói.

“Ừ.”

Tôi tháo sợi dây chuyền xuống, có chút luống cuống tay chân, thấy Trình Húc vẫn còn ung dung, liền duỗi chân đá anh một cái: “Anh còn đứng ngây ra đó làm gì!”

“Đến đây.”

Trình Húc không nhịn được cười, khẽ cười một tiếng rồi đi đến bên cạnh tôi, cầm lấy sợi dây chuyền, ngón tay lành lạnh chạm vào cổ tôi.

“Vốn định vài ngày nữa mới đưa cho em, nhưng đoán bao nhiêu đáp án đều không đúng, anh liền nghĩ, có phải em đã phát hiện ra chuyện sợi dây chuyền rồi không.” Trình Húc cài khóa lại, xoay người tôi đối diện với anh.

“Lần này đáp án chắc là không sai nữa rồi chứ.”

Ừm, không sai nữa.

Chỉ là đáp án không phải là sợi dây chuyền.

Mà là Trình Húc.

Nhưng tôi vẫn lắc đầu: “Không đúng, vẫn còn thiếu chút gì đó.”

Trần Tử Nguyệt rõ ràng nói có tỏ tình mà!

Trình Húc như hiểu ý, đôi mắt đen láy nhìn tôi: “Lâm Thính, anh thích em.”

“Thật sao?” Tôi sụt sịt mũi. “Vậy anh thích em vì em hiểu chuyện, hay là thích em vì em dịu dàng độ lượng?”

Anh véo má tôi: “Anh thích sự hài hước của em.”

Tôi ôm Tiểu Mi, không rảnh tay để đánh anh, chỉ có thể giả vờ hung dữ lườm anh.

Trình Húc cười, ôm tôi vào lòng: “Vậy câu trả lời của em thì sao?”

Tôi được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Trình Húc, Tiểu Mi trong lòng mềm mại cọ vào tay tôi.

Không chút do dự, câu trả lời cứ thế tuôn ra, như một đám mây mềm mại, chứa đầy hơi nước của hạnh phúc.

“Em cũng vậy, rất thích anh.”

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!