Ta bị phu quân bắt tại trận ngay ở Nam Phong Quán.
Trong lòng lúc ấy quả thực đắng chát vô cùng.
“Ban đầu nàng đã hứa với ta thế nào, hử?”
Phó Nam Châu từng bước ép sát.
Ta lui dần đến mức không còn đường lui, cho đến khi lưng chạm hẳn vào cạnh bàn.
“Phu quân, thiếp sai rồi. Tất cả là do Tử Dương bảo đồ ăn ở đây rất ngon, thiếp mới đi cùng đệ ấy…”
Mặc Tử Dương đột nhiên bị điểm danh thì há hốc mồm.
Đệ ấy kinh ngạc chỉ tay vào mặt mình, còn ta thì liều mạng nháy mắt ra hiệu.
Hắn đành nhận mệnh mà lắp bắp: “A đúng… Xin lỗi tỷ phu. Đệ không nên nghe đồn óc heo ở đây ngon mà dẫn biểu tỷ tới…”
Phó Nam Châu ném cho đệ ấy một ánh nhìn sắc lẹm, khiến đệ ấy lập tức ngậm miệng.
“Đệ chợt nhớ ra mình còn có việc! Biểu tỷ, tỷ phu, đệ đi trước đây!”
Ta: “…”
Giờ khắc này, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một Phó Nam Châu với sắc mặt đen tựa đáy nồi cùng ta đang run lẩy bẩy.
“Nam Châu ca ca…”
Ta nịnh nọt kéo tay áo Phó Nam Châu, mưu toan dùng nhan sắc để mê hoặc hắn.
“Lần này nàng gọi gì cũng vô dụng thôi.”