Lỡ Sa Vào Tay Nam Phụ Phúc Hắc

Chương 3



Theo kinh nghiệm của ta, nam nhân xuất hiện trong hoàng cung vào đêm khuya, không phải Hoàng thượng thì chính là công công.

Đương nhiên còn có một khả năng tồi tệ nhất, chính là Phó Nam Châu vừa bàn xong chính sự với Hoàng thượng.

“Xin… xin lỗi, ta không cố ý.”

Ta luống cuống tay chân giải thích.

Ngước mắt lên nhìn, chân ta lập tức mềm nhũn.

Là ai đây?

Quả nhiên chính là tên Phó Nam Châu giết người không chớp mắt kia.

Ta tiêu đời rồi.

“Tiểu… Tiểu nữ bái kiến Phó đại nhân.”

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ: “Đây chẳng phải là tiểu tài nữ Tống gia xuất khẩu thành thơ sao, hiện tại thế nào lại nói lắp rồi?”

“Gặp được Phó đại nhân, trong lòng tiểu nữ kích động.”

“Ừm, trông có vẻ đúng là rất kích động.”

Phó Nam Châu cúi người ghé sát vào ta, cảm giác áp bức rợp trời dậy đất nháy mắt bao trùm lấy ta.

“Ta nhớ lần đầu tiên Tống tiểu thư gặp tại hạ, cũng kích động đến mức đè tại hạ xuống đất. Hôm nay trăng đen gió lớn, Tống tiểu thư lại kích động chui vào trong lòng tại hạ…”

Ta: “???”

Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa!

Ngài không cưới vợ, ta đây còn muốn gả chồng đấy!

“Tiểu nữ không dám.”

Ta nhịn không được cúi thấp đầu, sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau cầm cập.

Bất kể nhan sắc của Phó Nam Châu có mê hoặc lòng người đến đâu, ta xưa nay vẫn luôn giữ vững lý trí.

Ngẫm lại xem, hắn là một đại nam nhân nhưng lại mang dáng vẻ hồ ly, trong cái kịch bản này, hắn có thể là loại người tốt lành gì chứ?!

Sáu năm trước khi Tân đế vừa đăng cơ, đích tử của Thừa tướng là Phó Nam Thịnh đi sứ biên ải, ai ngờ trên đường hồi kinh lại bị thích khách tập kích bỏ mạng.

Khi ấy ngôi vị của Tân đế còn chưa vững, đang lúc cần gấp nhân tài.

Phó Nam Châu năm ấy mười bốn tuổi liền thay thế vị trí của ca ca, cùng phụ thân là Phó tướng vì Tân đế mà bày mưu tính kế.

Khác với sự chính trực không a dua của Phó tướng và Phó Nam Thịnh, Phó Nam Châu bề ngoài ôn hòa, thuần lương, thực chất lại là kẻ tàn nhẫn, phúc hắc nhất.

Hắn rất nhanh đã dùng thủ đoạn sắt đá của mình để dọn sạch chướng khí mù mịt trên triều đình.

Mười tám tuổi đã được Tân đế phong làm Tòng nhất phẩm Thiếu phó.

Trước mặt một mỹ nhân rắn rết tính tình hỉ nộ vô thường thế này, chút đầu óc ấy của ta e rằng bị chơi chết lúc nào cũng không hay.

“Thôi được rồi.”

Phó Nam Châu đứng thẳng người dậy: “Tống tiểu thư đây là muốn đi đâu?”

“Bẩm đại nhân, Công chúa ăn đồ dầu mỡ, tiểu nữ liền nghĩ đến nhà bếp làm chút đồ uống giải ngấy cho người.”

“Trong cung của Công chúa Thanh Ninh có phòng bếp riêng, cớ sao nàng lại chạy xa như vậy? Chẳng lẽ là…”

Giọng Phó Nam Châu đột nhiên trầm xuống: “… Có mưu đồ khác?”

“Tiểu… tiểu nữ không dám, chỉ là trong cung quá tối, tiểu nữ nhất thời không để ý nên mới lạc đường.”

“Lạc đường sao.”

Khóe miệng hắn gợi lên một nụ cười: “Vậy chi bằng để ta dẫn đường cho nàng nhé?”

Ta hít ngược một hơi khí lạnh.

Ngài dẫn ta đi đường nào? Đường xuống suối vàng sao?

“Không cần không cần, đại nhân công vụ bận rộn, tiểu nữ sợ làm phiền đại nhân…”

“Không phiền.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!