Lỡ Sa Vào Tay Nam Phụ Phúc Hắc

Chương 1



1

Haizz, nhân sinh luôn khiến người ta khó mà lường trước được.

Giây trước ta còn đang suy tính xem tan làm về nhà ăn gì.

Giây sau đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết vừa đọc đêm qua trước khi ngủ.

Cuốn tiểu thuyết này kể về đích trưởng nữ không được sủng ái của Tống gia là Tống Thư Nhu thay muội muội xuất giá.

Nàng gả cho tiểu tướng quân Thẩm Dục trong lời đồn là hai chân tàn phế.

Sau khi kết hôn, hai người cùng trải qua bao gian nan, cuối cùng tâm ý tương thông và đạt được kết cục viên mãn.

Còn ta, một thanh niên gương mẫu của thời đại mới, lại xui xẻo xuyên vào thân xác nữ phụ cực phẩm trong truyện – Tống Uyển Uyển!

Oan nghiệt làm sao!

Trong nguyên tác, nữ phụ ương ngạnh Tống Uyển Uyển cuối cùng bị nam chính đánh gãy hai chân.

Hắn ném nàng vào doanh trại nơi biên ải làm quân kỹ, sống những tháng ngày cầu sinh không được, cầu tử không xong.

Cứ nghĩ đến kết cục của nguyên chủ, ta lại thấy da đầu tê dại, hai chân run rẩy không ngừng.

May mắn thay, lúc ta xuyên qua thì nguyên chủ vẫn còn là một tiểu nãi oa.

Những năm nay, ta dựa vào công phu làm nũng lăn lộn cùng kỹ thuật nấu nướng thượng thừa, cuối cùng cũng kiếm được chút hảo cảm từ phía nữ chính.

Không chỉ có vậy, kẻ chỉ muốn giữ cái mạng nhỏ này là ta còn tận tụy gánh vác đại kỳ đẩy thuyền cho nam nữ chính.

Chỉ mong sau khi nam chính được như ý nguyện sẽ tha cho ta một con đường sống!!!

Hôm nay là ngày nữ chính lại mặt.

Ta đã tính toán kỹ thời gian, bưng bát chè ủ rượu hoa quế vui vẻ chạy đến phòng khách, nào ngờ lại bị nữ chính chặn đường ngay tại tiểu hoa viên.

Tống Thư Nhu nhướng đôi mày thanh tú, nhẹ nhàng nói: “Ta tưởng là ai, hóa ra là muội muội bận rộn của ta.”

“Ta tưởng là ai, hóa ra là trưởng tỷ đã xuất giá của ta.”

Ta cũng không cam chịu yếu thế mà đáp lại.

Dứt lời, hai chúng ta nhìn nhau một cái rồi cùng che miệng cười khúc khích.

Sau đó, ta nhân cơ hội dò hỏi tiến triển tình cảm của bọn họ.

“Thân thể Thẩm Dục thế nào muội cũng biết rồi đấy. Chẳng qua cũng chỉ là góp gạo thổi cơm chung, có gì khác biệt đâu chứ.”

“Hả?”

Ta kinh ngạc vô cùng: “Hai người không có chuyện ‘như thế này’, rồi lại ‘như thế kia’ sao?”

Tống Thư Nhu lắc đầu với vẻ mặt buồn bực không vui.

Không thể nào, ta nhớ rõ trong tiểu thuyết miêu tả chân Thẩm Dục tàn phế là thật, nhưng đâu có nói hắn không thể “tạo người”.

Ta còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng thấy tỷ tỷ không muốn nói nhiều nên đành an ủi tỷ ấy rằng ta đã nhờ cao nhân bói một quẻ, chân của Thẩm tiểu tướng quân sớm muộn gì cũng sẽ khỏi.

Không lâu sau, trong cung đột nhiên có người đến truyền ta tiến cung, tỷ tỷ cũng đứng dậy cáo từ.

Khi tỷ ấy về Thẩm phủ, ta không kịp tiễn đưa, đành phải để tỷ ấy mang theo mấy gói điểm tâm lớn do ta tự tay làm cùng một hộp trang sức khảm đá lam ngọc.

Ta nghe ma ma trong cung nói lại, Công chúa Thanh Ninh lại đổ bệnh nên mới triệu ta vào cung hầu bệnh.

Trong nguyên tác, nguyên chủ và Công chúa Thanh Ninh không có quá nhiều giao tình.

Suy cho cùng, với tư cách là nữ phụ độc ác thứ hai của cả bộ truyện, Công chúa Thanh Ninh chính là muội muội được Hoàng đế sủng ái nhất.

Đâu phải là người mà một nữ nhi của quan Giám sát sứ ngũ phẩm nhỏ bé có thể với tới?

Nhưng vì tình yêu của nam nữ chính, ta quyết định xông pha.

Tiểu thuyết viết rằng vào sinh thần mười lăm tuổi của Công chúa Thanh Ninh, Hoàng thượng ngự giá thân chinh tới dự.

Thế nhưng trên yến tiệc lại bất ngờ xuất hiện vài toán thích khách.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!