Trong lúc hỗn loạn, Công chúa Thanh Ninh trượt chân rơi xuống hồ, may mắn được Phó Nam Châu kịp thời cứu giúp.
Kể từ đó, Công chúa Thanh Ninh liền trở thành cái đuôi nhỏ bám theo sau Phó Nam Châu.
Về sau, Thanh Ninh tìm thấy bức tranh vẽ nữ chính trong thư phòng của hắn.
Lửa giận bừng bừng, Thanh Ninh lập tức dốc toàn lực tìm cách hãm hại nữ chính.
Mặc dù sau một hồi thao tác mạnh mẽ như hổ, nàng ấy lại thuận lợi tự đưa mình vào chỗ chết…
Thực ra lúc đọc sách, ta vẫn rất thích tính cách dám yêu dám hận của Thanh Ninh.
Nhưng ta không thông suốt được, với thân phận cao quý như nàng ấy, thích ai mà chẳng được, tại sao cứ phải đâm đầu vào tên Phó Nam Châu phúc hắc đầy tâm cơ kia?
Chẳng lẽ chỉ vì Phó Nam Châu tài giỏi khôn khéo, giỏi mưu tính, lại còn sở hữu gương mặt hồ ly ngàn kiều bá mị, sắc diện như hoa xuân sao?
Ồ, thế thì ta không còn gì để thắc mắc nữa.
Bởi vì chính ta cũng thèm muốn nhan sắc ấy.
Hôm sinh thần Công chúa, ta thừa lúc hỗn loạn đẩy Phó Nam Châu đang dần tới gần ra xa.
Dưới con mắt của bao người, ta dùng tư thế bơi bướm đã khổ luyện nhiều năm để cứu Công chúa Thanh Ninh lên bờ.
Để bầu không khí thêm phần cảm động, ta thậm chí còn ân cần dùng áo khoác ngoài bọc chặt lấy thân hình ướt sũng của nàng ấy.
Khung cảnh lúc đó cực kỳ ấm áp và cảm động.
Nếu như bên cạnh không có một Phó Nam Châu bị ngã đến mức mơ màng…
Cũng từ lần rơi xuống nước đó, Công chúa Thanh Ninh trở nên ốm yếu nhiều bệnh, dăm bữa nửa tháng lại gọi ta vào hầu bệnh.
Ta tự nhiên cũng trở thành khách quen trong cung.
Ta ngẫm nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì không tốt.
Một mặt có thể dập tắt nghiệt duyên của hai người bọn họ, mặt khác còn có thể trông chừng Thanh Ninh, không để nàng ấy gây ra tai họa gì.
Một mũi tên trúng hai đích, ta quả thực quá thông minh!
2
Ở trong cung hơn nửa tháng, ta phát hiện ra một bí mật động trời.
Công chúa thế mà lại đang giả bệnh.
Ai có thể ngờ được Thanh Ninh Công chúa ban ngày yếu liễu trước gió, đi vài bước đã ho khan, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, đến đêm lại lén lút trốn trong chăn gặm chân giò ngấu nghiến?
Tình cảnh lúc đó quả thực có chút xấu hổ.
Nàng ấy ôm chân giò, còn ta thì trân trân nhìn nàng ấy.
Thật sự phục sát đất!
Một đường đường là Công chúa mà nửa đêm ôm chân giò gặm đến miệng đầy dầu mỡ, lại còn gặm sạch sẽ đến mức này!
Còn ra thể thống gì nữa?
Cũng chẳng biết để lại cho ta một miếng!
“Cái đó… Ta chỉ là đột nhiên thấy hơi đói.”
Thanh Ninh Công chúa nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu khô khốc như vậy.
“Đã biết đói, chứng tỏ bệnh tình của Công chúa sắp khỏi hẳn rồi.”
Ta mỉm cười dịu dàng: “Chân giò này nhiều dầu mỡ, ta đi làm cho Công chúa một ly nước trái cây để giải ngấy.”
Nói xong, ta liền nhanh chân chuồn lẹ.
Thật tình, không bệnh mà cứ giả bệnh làm chi?
Giam ta ở trong cái hoàng cung này, khiến ta không thể kịp thời hóng hớt tuyến tình cảm của nam nữ chính!
Làm lỡ dở sự nghiệp chèo thuyền đẩy đưa của ta!
Có lẽ do ta chạy quá chuyên chú, thế mà lại đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.
Nghe tiếng người nọ hít sâu một hơi vì đau, ta mới ý thức được cái đầu này của mình quả thực có chút cứng.