Lỡ Sa Vào Tay Nam Phụ Phúc Hắc

Chương 4



Hắn sinh ra vốn đã mị hoặc, nốt ruồi son nơi đuôi mắt trái giờ phút này lại càng thêm vài phần ý tứ câu dẫn.

“Không cần cứ một câu đại nhân hai câu đại nhân gọi ta như thế. Ta nhớ Mặc Tử Dương là biểu đệ của nàng nhỉ? Tính ra nó gọi ta một tiếng ca, nàng cứ theo đó mà gọi ta là ca ca đi.”

Nói ra thì đúng là vậy thật, nương ta là cô cô của Mặc Tử Dương, nương của Mặc Tử Dương lại là biểu muội của nương Phó Nam Châu.

Tính tới tính lui, ta chẳng phải chính là cô muội muội bắn đại bác tám tầm cũng chưa tới, phải cố lắm mới miễn cưỡng nhận họ hàng với hắn sao?

Tê dại thật, thế giới này quả là nhỏ bé.

“Nam… Nam Châu… ca ca?”

Hắn ngẩn người một chút, lập tức mày cười mắt híp, đáp một tiếng.

“Vậy đi thôi, Uyển Uyển muội muội?”

Thế là, trong màn đêm đen kịt, một nữ tử chân ngắn liều mạng “bám đuôi” theo sau một vị tuyệt sắc giai nhân.

Chân ngài dài ngài giỏi, nhưng mà…

Một nam nhân lớn xác thế này đi lại nghênh ngang trong hoàng cung, thị vệ trong cung đều vô dụng cả sao?

Chuyện này cũng không ai quản?

Hoàng uy ở đâu!!!

“Đi nhanh chút.”

Ta nịnh nọt đáp: “Tới đây ~”

Giờ phút này, tú bà trong thanh lâu e rằng cũng không trả lời vui vẻ được như ta.

3

“Đến rồi.”

Phó Nam Châu dừng lại quá đột ngột.

Ta nhất thời không hãm kịp chân, mạnh mẽ đâm sầm vào lưng hắn.

Lưng tên này làm bằng sắt hay sao vậy? Cứng quá đi mất!

Ta ôm trán, đau đến nhe răng trợn mắt.

Phó Nam Châu lại phát ra một tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu ta.

“Ngốc nghếch.”

Ta lười so đo với hắn, lấy lại tinh thần liền cảm tạ hắn, chuẩn bị mượn Ngự thiện phòng đánh nhanh thắng nhanh.

Nào ngờ Phó Nam Châu sải đôi chân dài, cũng đi theo vào.

Có lẽ do ánh mắt của ta quá mức kinh ngạc, Phó Nam Châu u dại đáp lại:

“Sao vậy, ca ca cũng đói bụng. Uyển Uyển chẳng lẽ muốn đuổi ca ca đi?”

Lời này nói ra, ta muốn đuổi thật đấy, nhưng ta nào có gan đó!

Thế là ta nhanh chóng làm cho Thanh Ninh một ly trà chanh muối, cũng không quên làm cho Phó Nam Châu một bát mì cà tím om.

Ngay lúc ta đang bận rộn đến quên cả trời đất, một cái bóng nhỏ xám xịt đột nhiên sán lại gần chân ta.

Đây là chuột… chuột cống?

Lông tóc toàn thân ta dựng đứng trong nháy mắt.

“Cứu… Cứu mạng a!!!!!”

Trong lúc tình thế cấp bách, cả người ta treo lên trên người Phó Nam Châu, gắt gao bám chặt lấy hắn không chịu buông tay.

Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hắn ném xuống đất, nào ngờ hắn khựng lại một chút, rồi vươn bàn tay to lớn ra nhẹ nhàng vỗ về ta:

“Đừng sợ, không sao rồi.”

“Chết… chết rồi sao?”

Nhận được câu trả lời khẳng định của hắn, ta mới dám mở mắt ra.

Ai ngờ đâu, lại vừa khéo bốn mắt nhìn nhau với cặp mắt nhỏ tí đang láo liên.

“Ca, huynh nghe muội nói, lát nữa làm phiền ôm muội chắc một chút.”

Phó Nam Châu: “???”

Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, ta còn nhịn không được mà chửi thầm:


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!