Lỡ Sa Vào Tay Nam Phụ Phúc Hắc

Chương 5



Đi chết đi! Con chuột chết tiệt!!!

……

“Tỉnh rồi à?”

Khi ta tỉnh lại lần nữa, Thanh Ninh đang ngồi bên cạnh bàn cắn hạt dưa.

“Ta đây là…”

“Ồ, tối qua ngươi bị chuột dọa ngất, là Phó Nam Châu đích thân bế ngươi về đấy.”

Thanh Ninh vẻ mặt đầy hóng hớt: “Thành thật khai báo, hai người các ngươi rốt cuộc dan díu với nhau từ lúc nào?”

Ta suýt chút nữa thì ngã “rầm” xuống giường.

“Công chúa, ta và Phó Thiếu phó không có gì cả! Ta đảm bảo hai chúng ta hoàn toàn trong sạch!”

“Căng thẳng thế làm gì.”

Thanh Ninh hờn dỗi nói: “Tiếc quá đi, uổng công ta còn chèo thuyền couple hai người cả đêm qua.”

Khoan đã, chèo thuyền couple?!

“Công chúa, kỳ biến ngẫu bất biến!” (Quy tắc toán học hiện đại)

“Hả?”

“Phú cường dân chủ văn minh hài hòa?”

“Ngươi đang nói lảm nhảm cái gì thế, không phải bị chuột dọa cho ngốc rồi chứ?”

Thanh Ninh Công chúa đưa tay sờ trán ta.

Ta nghiêng đầu tránh đi, không cam lòng tiếp tục truy hỏi:

“Công chúa biết được từ ‘chèo thuyền couple’ này từ đâu vậy?”

“Thì xem thoại bản đó.”

Nói rồi, Thanh Ninh Công chúa thò tay ra sau lấy ra một cuốn “Bá đạo Thiếu phó, thiên kim kiều nhu yêu ta”.

Ta: “???”

Chuyện gì thế này? Từ hôm qua đến hôm nay mới có một đêm thôi mà! Thoại bản đã xuất bản rồi sao?

“Hôm qua ngươi không thấy dáng vẻ lo lắng của Phó Nam Châu lúc bế ngươi về đâu. Nghe nói sáng sớm hắn đã đi tìm Hoàng huynh xin chỉ thị, hiện tại khắp hoàng cung đều đang bắt chuột.”

Công chúa Thanh Ninh vuốt cằm, ung dung nói: “Nói thật, nếu ngươi có thể thành thân với Phó Nam Châu thì tốt quá. Còn có thể giúp ta trừng trị hắn một trận ra trò!”

Ta ngẩn người: “Công chúa không thích Phó Thiếu phó sao?”

“Ta thích hắn làm cái gì?”

Công chúa ôm lấy ngực, vẻ mặt kinh hãi: “Ta sợ hắn muốn chết có được không hả?!”

“Hả?”

“Trước đây Hoàng huynh để hắn hỗ trợ Thái phó dạy ta học. Người này còn nhiều tật xấu hơn cả Thái phó! Cũng vì hắn mà đến tận bây giờ, ta cứ nhìn thấy sách vở là muốn nôn.”

Thanh Ninh hậm hực nói.

“Hơn nữa ta còn hay nằm mơ, mơ thấy hắn cầm một thanh kiếm dài đâm ta.”

Trong lòng ta giật thót.

Trong nguyên tác, Thanh Ninh quả thực bị Phó Nam Châu một kiếm đâm chết.

Chẳng lẽ, Công chúa Thanh Ninh mơ thấy chính là kiếp trước của nàng ấy và Phó Nam Châu?

4

“Cái gì? Chỉ vì một giấc mơ của Công chúa Thanh Ninh mà tỷ lại cùng nàng ấy trốn ra ngoài tìm người? Chuyện này quá hoang đường rồi!”

Mặc Tử Dương hận rèn sắt không thành thép đập mạnh xuống bàn, cái đầu thỏ cay tê ta vừa gọi suýt chút nữa bị chấn động rơi xuống đất.

“Đệ bình tĩnh chút được không? Công tử danh gia vọng tộc phải trầm ổn có độ, đâu như đệ cứ sồn sồn lên thế.”

Mặc Tử Dương bị ta chọc cho tức cười: “Tỷ bớt ở đó mà chém gió với đệ! Công chúa mà xảy ra sơ suất gì, đó là tội tru di cửu tộc đấy!”

Nói xong nó định co giò bỏ đi, ta vội vàng chặn nó lại: “Đệ đi đâu?”

“Bây giờ đệ về nói với nương đệ, bảo bà ấy mau chóng đoạn tuyệt quan hệ với tỷ.”

“Không được đi!”

Ta túm lấy tóc Mặc Tử Dương, nó bóp lấy cằm ta.

Hai người đánh nhau túi bụi trong bao gian tửu lầu, không ai nhường ai.

“Uyển Uyển, ngươi xem bộ y phục này của ta có đẹp không!”

Thanh Ninh tung tăng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bộ dạng của chúng ta thì gượng gạo nói: “Ha ha ha… Xem ra tình cảm tỷ đệ hai người các ngươi tốt thật đấy nhỉ…”

Hai chúng ta lườm nhau một cái, miễn cưỡng buông tay.

“Thực ra bên cạnh ta có ảnh vệ Hoàng huynh ban cho, tên là Lăng Sơ. Hắn võ công cao cường, trên đời này không mấy người đánh lại hắn! Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ về sớm thôi!”

Qua sự khuyên giải hết lời của ta và Thanh Ninh, Mặc Tử Dương mới miễn cưỡng đồng ý giúp Thanh Ninh giấu giếm chuyện tự ý xuất cung.

Đi trên phố xá sầm uất, Thanh Ninh kéo tay ta nói: “Uyển Uyển, ngươi đúng là người hiểu ta nhất trên đời này. Cho dù chỉ là một giấc mơ của ta, ngươi cũng nguyện ý cùng ta mạo hiểm.”

Ta mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, thực ra ta có mục đích riêng.

Không biết có phải do ta xuyên sách mà gây ra hiệu ứng cánh bướm hay không.

Ta phát hiện rất nhiều sự việc trong sách đã thay đổi, nhưng lại có những tình tiết dường như đang cưỡng ép đi theo cốt truyện.

Hôm đó Thanh Ninh nói trong mơ có một nam nhân rất yêu nàng ấy, nhưng nàng ấy không thích hắn.

Vậy mà nam nhân đó vẫn luôn âm thầm bảo vệ nàng ấy.

Ngay cả giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn cũng dứt khoát chọn chắn trước mặt nàng ấy.

Dung mạo nam nhân đó, nàng ấy nhớ không rõ.

Nhưng nàng ấy lại nhớ nơi lần đầu tiên gặp nam nhân đó chính là phố Phù Dung bên ngoài cung.

Ta nhớ trong tiểu thuyết từng viết Thanh Ninh trốn khỏi cung, cuối cùng bị Phó Nam Châu tình cờ gặp được bắt về, cấm túc một tháng.

Còn về nam nhân khác, lại không hề có miêu tả dư thừa nào.

Cho nên ta muốn thử xem, những tình tiết cưỡng ép kia liệu có thể thay đổi được hay không.

Vì vậy khi Thanh Ninh nhắc đến chuyện muốn ra ngoài cung tìm người, ta liền vui vẻ đồng ý.

Đã đến giờ Dần rồi.

Chúng ta đi dạo bên ngoài rất lâu, không đợi được người Thanh Ninh muốn tìm, lại đợi được Phó Nam Châu đang phi ngựa tới.

Thấy Thanh Ninh vẫn có vẻ không muốn bỏ cuộc, ta liền quyết định tự mình dẫn dụ Phó Nam Châu đi.

Thực ra ta vốn định dùng chiêu bài quen thuộc của nữ phụ – giả vờ trẹo chân để thu hút sự chú ý của Phó Nam Châu.

Nào ngờ nhất thời ngẩn người, bị một người bán hoa quả dạo gần đó đụng ngã xuống đất.

Người bán hàng rong cũng ngã không nhẹ.

A… Đau quá, lần này không cần giả vờ nữa rồi, vì ta trẹo chân thật rồi!!!

“Tống Uyển Uyển?”

Động tĩnh vừa rồi quả nhiên đã thu hút Phó Nam Châu tới.

Hắn nhảy xuống con ngựa cao lớn màu đỏ thẫm, đi đến bên cạnh ta cúi người hỏi: “Thế nào rồi, có bị thương không?”

“Nam Châu ca ca, chân muội hình như bị trẹo rồi.”

Ta vốn định dùng giọng điệu yếu đuối, nũng nịu một chút.

Nhưng trẹo chân thực sự quá đau, ta nhịn không được rơi nước mắt lã chã, nức nở đến mức không nói nổi một câu trọn vẹn.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài cực nhẹ, tiếp đó cả người ta lơ lửng trên không, bị Phó Nam Châu bế lên ngựa.

“Ta đưa nàng đi y quán.”

“Đợi… Đợi đã!”

“Sao vậy?” Phó Nam Châu hỏi.

Ta vẫy vẫy tay, gọi người bán hàng rong vừa rồi lại, đặt vào tay ông ấy một nén bạc.

“Thật sự xin lỗi, là do ta vừa rồi không nhìn đường, đây là tiền bồi thường hoa quả cho ngài.”

Người bán hàng rong nhận được bạc, thiên ân vạn tạ rồi rời đi.

Phó Nam Châu liếc nhìn ta một cái, nói: “Nàng cũng thật thiện lương.”

Ta đâu còn tâm trí nào mà nói chuyện.

Chỉ nhớ sau đó lúc chữa thương, ta rúc vào lòng Phó Nam Châu, khóc ướt đẫm cả vạt áo trước ngực hắn.

Hắn còn tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Đúng là đồ mít ướt.”

5

“Cảm động quá đi mất, ngươi thế mà vì để thu hút Phó Nam Châu, lại nhẫn tâm tự làm chân mình trẹo thành như thế!”

Thanh Ninh Công chúa kinh thán không thôi.

Ta cười khổ: “Công chúa, ta thực sự là tình cờ bị đụng trúng thôi.”

“Ta hiểu ta hiểu mà ~”

Thanh Ninh trêu chọc Vượng Tài – con chó nhỏ của ta: “Ê này, con chó nhỏ này của ngươi vui thật đấy, để nó ở lại trong cung thêm hai ngày đi.”

Ta vui vẻ đồng ý, lại tiếp tục truy hỏi Công chúa Thanh Ninh xem đã tìm được nam nhân kia chưa.

Thanh Ninh cúi đầu cười e thẹn: “Nói ra có thể ngươi không tin, nam nhân ta muốn tìm… thực ra vẫn luôn ở bên cạnh ta.”

“Hả? Không phải là tên ảnh vệ của người đấy chứ?” Ta chần chừ hỏi.

“Đúng vậy.”

Thanh Ninh gật đầu: “Hôm đó ta đợi đến khi mặt trời sắp xuống núi cũng chẳng thấy nam nhân nào. Trong lòng buồn bực, liền ra lệnh cho Lăng Sơ hiện thân cùng ta đi tửu lầu ăn cơm. Sau đó… ta nhất thời tò mò bèn tháo khăn che mặt của hắn xuống, liếc mắt liền nhận ra hắn chính là nam nhân trong mộng…”

Nhìn dáng vẻ thiếu nữ e ấp của Công chúa Thanh Ninh, ta càng khẳng định suy nghĩ trước đó.

Xem ra một số tình tiết trong sách nhất định sẽ xảy ra, ví dụ như Thanh Ninh trốn ra ngoài, chắc chắn sẽ gặp Phó Nam Châu.

Nhưng những tuyến tình tiết này cũng không phải là không thể thay đổi, ví dụ như Phó Nam Châu đã đưa ta đi vì bị trẹo chân, còn Thanh Ninh lại không bị bắt về cấm túc.

Sau khi nghĩ thông suốt, ta lập tức an tâm hơn nhiều, nhấc bút viết cho tỷ tỷ một lá thư rồi gửi ra ngoài cung.

Bảy ngày sau, Hoàng thượng tổ chức cung yến.

Thanh Ninh dắt Vượng Tài nghênh ngang đến dự tiệc.

Mấy ngày nay một người một chó này ngày nào cũng dính lấy nhau, ai nhìn vào cũng tưởng con chó này chắc chắn là do Thanh Ninh nuôi từ nhỏ.

Ta cảm giác Vượng Tài – con chó Bắc Kinh nhỏ xíu này, giờ đây đã học được cách nhìn người bằng lỗ mũi rồi.

Thật không ngờ trong giới chó cũng có loại tiểu nhân cáo mượn oai hùm thế này!

Phi! Chủ nghĩa phong kiến vạn ác!

Đang đi, phía trước truyền đến một tiếng kêu thất thanh.

Sợ Vượng Tài dọa người ta sợ, ta vội vàng xách váy đuổi theo.

Một nữ tử mặc áo xanh đang quỳ ngồi trên đất, khăn tay che mặt, khóc đến hoa lê dính hạt mưa.

Ta vội hỏi Thanh Ninh Công chúa xem có chuyện gì, nàng ấy mất kiên nhẫn trợn trắng mắt, ghé tai ta thì thầm: “Trước đây ta từng nói với ngươi rồi đấy, muội muội trà xanh của Thục phi – Phong Yên. Ta vừa rồi chỉ dắt Vượng Tài đi qua, nàng ta liền làm bộ như bị chó cắn, ngã lăn ra đất. Ta đảm bảo lát nữa nàng ta sẽ bắt đầu lôi chuyện mình ốm yếu nhiều bệnh ra để nói cho xem.”

Mắt thấy người vây xem càng lúc càng đông, Phong Yên mới thút thít mở miệng: “Thanh Ninh tỷ tỷ, là Yên nhi làm gì không tốt, chọc giận tỷ sao?”

Vị muội muội này, quả nhiên vừa mở miệng đã nồng nặc mùi trà xanh.

“Phong tiểu thư, lời này là ý gì?”

Thanh Ninh nhíu mày, cực lực kìm nén lửa giận.

“Tỷ tỷ rõ ràng biết muội ốm yếu nhiều bệnh, thường xuyên hồi hộp tim đập nhanh, cớ sao lại thả chó dọa muội?”

Các quý nữ và vài vị công tử xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, thậm chí có kẻ nhiều chuyện còn lên tiếng bênh vực Phong Yên, chỉ trích Thanh Ninh thả chó cắn người.

“Ta thả chó cắn người?! Ta thấy là ngươi ngậm máu phun người thì có!”

Ta kéo Thanh Ninh đang nổi cơn tam bành lại, bước lên đỡ Phong Yên đang ngã dưới đất dậy.

“Phong tiểu thư có bị thương không?”

Phong Yên ngấn lệ lắc đầu, nhưng những giọt nước mắt như trân châu cứ thi nhau rơi xuống, nhìn mà khiến người ta đau lòng không thôi.

“Thực sự xin lỗi Phong tiểu thư. Nhưng chuyện này không liên quan đến Công chúa Thanh Ninh. Con chó này là do tiểu nữ nuôi, từ nhỏ đã nhát gan sợ người, không ngờ hôm nay lại làm kinh động quý nhân.”

“Vậy ý của Tống tiểu thư là Yên nhi cố ý hãm hại Công chúa Thanh Ninh sao? Yên nhi sinh ra vốn kiêu ngạo, tuyệt đối không làm những chuyện dơ bẩn thế này.”

Nói xong liền làm bộ thở không ra hơi, trực tiếp ngất lịm đi.

Thị nữ tùy thân của Phong Yên lớn tiếng la hét đòi đi tìm Thái y.

Đám khán giả không não phía sau cũng nhao nhao đòi xử tử Vượng Tài.

Trong lòng ta cạn lời, diễn một chút là được rồi, còn chưa xong nữa à.

Ta, Tống Uyển Uyển, hôm nay nhất định phải cho các ngươi thấy tài năng của ta.

“Đều đứng yên đó! Hai người các ngươi đỡ lấy tiểu thư nhà mình cho chắc!”

Ta ấn tay hai tỳ nữ lại: “Ta biết chút y thuật, không muốn tiểu thư nhà các ngươi mất mạng thì nghe lời ta!”

Dưới con mắt của bao người, hai tỳ nữ tự nhiên không dám động đậy.

Ta làm bộ làm tịch bắt mạch, sau đó một bên dùng móng tay bấm thật mạnh vào nhân trung Phong Yên, một bên lấy cớ đả thông kinh lạc mà lén lút véo vào chỗ thịt mềm bên hông nàng ta.

Phải nói là nàng ta cũng giỏi chịu đựng thật.

Nhân trung sắp bị ta bấm tím ngắt rồi mà vẫn giả vờ chưa tỉnh.

Ta ném cho Thanh Ninh một ánh mắt, nàng ấy lập tức nói: “Này hai tên thị vệ kia, các ngươi đến Thái y viện tìm Thái y tới đây. Nhớ phải nhanh lên! Phong tiểu thư mà xảy ra chuyện gì, coi chừng bổn cung lấy đầu các ngươi!”

Nghe thấy thật sự đi tìm Thái y, Phong Yên nãy giờ còn “hôn mê bất tỉnh” liền từ từ mở mắt ra.

Thấy vậy, ta cũng đã ấp ủ xong cảm xúc, nắm lấy tay Phong Yên không ngừng nghẹn ngào:

“Phong tỷ tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nếu tỷ tỷ có mệnh hệ gì, muội muội nhất định hối hận suốt đời. Phong tỷ tỷ không biết đâu, Vượng Tài là do ta nhặt được hồi nhỏ. Phụ mẫu huynh đệ nó đều bị sói hoang cắn chết ở ngoại ô, chỉ còn lại Vượng Tài vẫn còn đang bú sữa. Lúc mới về nhà nó gầy trơ cả xương. Ta bao năm nay một tay bón phân một tay bón nước tiểu (ý nói nuôi nấng vất vả) mới kéo Vượng Tài lớn lên, nó giống như con của ta vậy. Cầu xin tỷ tỷ, tha cho Vượng Tài được không? Nếu hôm nay nó chết, ta cũng không sống nổi nữa…”

Trong mắt ta ngập nước, lời thoại nói xong, nước mắt mới từng giọt từng giọt trong veo rơi xuống.

Có sao nói vậy, với cái diễn xuất khóc lóc này của ta, ít nhất cũng phải được phong làm người kế nhiệm nữ chính phim Quỳnh Dao!

Đám quần chúng ăn dưa xung quanh quả nhiên không chống đỡ nổi thế công nước mắt, trong nháy mắt đã đảo chiều cục diện.

“Ây da, Phong nhị tiểu thư cũng quá nhẫn tâm rồi.”

“Chứ còn gì nữa, uổng công người ta vừa rồi còn cứu nàng ta một mạng. Muốn ta nói, chỉ là một con chó thôi mà, hà tất phải dồn nó vào chỗ chết, vạn vật đều có linh tính mà!”

“Haizz, Tống tiểu thư này cũng thật đáng thương…”

Không đợi Phong Yên phản ứng, ta cũng hai mắt nhắm nghiền, “ngất” đi.

Thanh Ninh ôm lấy ta, nói: “Đều nói Phong nhị tiểu thư tâm địa Bồ Tát, không ngờ hôm nay lại vì tư dục bản thân mà đòi đánh chết chó cưng của người khác. Kinh Phật của ngươi sợ là đọc vào bụng chó hết rồi!”

“Các ngươi!”

“Thánh thượng giá lâm! Kẻ nào dám ồn ào ở đây!”

Mọi người vội vàng tản ra, quỳ xuống hai bên.

Thanh Ninh nhanh hơn ả trà xanh một bước, kể khổ với Hoàng thượng.

Hoàng thượng vốn đã sủng ái Thanh Ninh, giờ phút này lại thêm một người ngất xỉu là ta.

Ngài liền hạ lệnh cấm túc Phong Yên một tháng.

Vốn tưởng sự việc đến đây là kết thúc, ai ngờ Phó Nam Châu bên cạnh Hoàng đế đột nhiên mở miệng:

“Hoàng thượng, thần cho rằng xử lý như vậy không thỏa đáng.”

“Ồ? Phó ái khanh cho rằng nên làm thế nào?”

“Bẩm Hoàng thượng, thần nghe nói Phong tiểu thư từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, thường xuyên đau tim. Loại thú cưng nghịch ngợm này quả thực dễ làm Phong tiểu thư kinh sợ. Nhưng Phong nhị tiểu thư thân là đích nữ Thừa tướng lại không tránh khỏi yến tiệc tụ họp, vì vậy thần muốn thay Phong tiểu thư xin Hoàng thượng một ân điển.”

Trong lòng ta “lộp bộp” một cái, thầm nghĩ Phó Nam Châu chẳng lẽ muốn làm chủ cho ả trà xanh này, giết Vượng Tài của ta chứ!

“Ái khanh cứ nói.”

“Xin Hoàng thượng ban cho Phong tiểu thư đặc quyền không cần tham gia yến tiệc tụ họp, để Phong nhị tiểu thư có thể an tâm dưỡng bệnh trong khuê phòng.”

“Chuẩn tấu.”

Mọi người có mặt không khỏi đồng loạt hít ngược một hơi khí lạnh.

Ý tứ trong thánh chỉ, trong lòng mọi người đều đã rõ ràng.

Từ nay về sau mời Phong Yên dự tiệc không chỉ phải gánh trách nhiệm, mà còn có thể đắc tội với quyền thần tàn nhẫn Phó Nam Châu.

Như vậy, Phong Yên không chỉ mất đi vị trí trung tâm trong giới danh môn khuê tú kinh thành, mà cũng chẳng có nhà nào nguyện ý lội vũng nước đục này để nghị thân với nàng ta nữa.

Ân điển này nói là thưởng, chi bằng nói là phạt.

Nhưng hiện trường lại chẳng ai dám bước lên nói một câu không phải, chỉ có thể nghe thấy tiếng Phong Yên nghẹn ngào tạ ơn.

6

Sau khi màn kịch này kết thúc, Thanh Ninh vui vẻ dẫn ta vào tiệc.

Nàng ấy nói đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, nàng ấy công kích thành công Phong Yên – ả muội muội trà xanh này.

Còn nói trải qua chuyện lần này, nàng ấy quyết chèo thuyền ta và Phó Nam Châu tới cùng.

Ta há miệng, nhưng nửa ngày cũng không nghĩ ra lời nào để tiếp.

Sau khi gượng gạo ngồi xuống, ta phát hiện vị trí này của mình quả thực ẩn chứa huyền cơ!

Bên trái là Công chúa Thanh Ninh, bên phải là Phó Nam Châu, đối diện còn có tỷ tỷ và Thẩm Dục.

Không có gì kích thích hơn việc nam nữ chính và nam nữ phụ tụ họp một đường.

“Ê, đối diện kia là tỷ tỷ ngươi hả.”

Thanh Ninh vươn cổ hỏi.

Ta gật đầu, vô cùng kiêu ngạo: “Xinh đẹp không?”

“Đẹp thì có đẹp, sao ta cảm giác hai người các ngươi chênh lệch lớn thế nhỉ.”

Thanh Ninh nhìn tỷ tỷ, lại đánh giá ta.

“Ngươi nhìn thân hình người ta kìa, lồi lõm có quy tắc. Ngươi nhìn lại của ngươi xem, chậc chậc, hồi nhỏ kén ăn phải không.”

“???”

Người có lịch sự không vậy?

Trong lòng ta niệm thầm ba lần: “Ta phải bình tĩnh, nàng ấy là Công chúa, ta không chọc nổi.”

“Thẩm tướng quân trông cũng không tệ.”

Thanh Ninh vuốt vuốt cằm, đôi mắt đảo điên, nhìn qua là biết trong bụng chắc chắn chứa một bồ nước xấu.

Ta vội vàng nói: “Người đừng có đánh chủ ý lên Thẩm tướng quân đấy nhé, hắn đã thành thân với tỷ tỷ ta rồi, hai người bọn họ xứng đôi lắm!”

“Suỵt… Ngươi nghĩ đi đâu thế. Ta có Lăng Sơ rồi!”

Thanh Ninh cạn lời nhìn ta, lại che mặt thì thầm: “Ta nghe nói trước đây Thẩm Dục và Phó Nam Châu có gian tình. Nghe đồn bọn họ vốn là hỗ công. Sau này Thẩm Dục bị thương ở chân, liền thành người nằm dưới.”

Vừa dứt lời, Thẩm Dục và Phó Nam Châu thế mà lại đồng thời phun ra một ngụm rượu.

“Bọn họ sẽ không nghe thấy đấy chứ?” Ta kinh hoàng hỏi.

“Không thể nào!”

Thanh Ninh tiêu sái phất tay: “Chúng ta cách nhau xa như vậy, trừ phi bọn họ là Thiên Lý Nhĩ.”

Ta yên tâm, cắm đầu ăn uống.

Yến tiệc tiến hành được một nửa, Phong Yên đột nhiên đề nghị tỷ tỷ ta hiến một khúc hát.

Thanh Ninh nhỏ giọng hỏi: “Tỷ tỷ ngươi hát rất hay sao?”

Ta cạn lời đỡ trán, đáp: “Hát không thành điệu.”

Thanh Ninh tức giận đập bàn một cái: “Ta biết ngay mà, Phong Yên nữ nhân này chẳng thể nín được cái rắm gì tốt lành! Vừa rồi nên trực tiếp bảo thị vệ lôi nàng ta ra khỏi cung mới đúng!”

Thẩm Dục tuy thay tỷ tỷ từ chối khéo, nhưng Hoàng thượng có vẻ không định cứ thế bỏ qua.

Thất lễ trước điện dù sao cũng là trọng tội.

Ngay lúc ta đang lo lắng vạn phần, Thanh Ninh đột nhiên đứng dậy nói ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng một điệu múa cho yến tiệc, muốn hiến tặng mọi người.

Ta ngây ngẩn cả người.

Điệu múa gì? Ta còn chuẩn bị qua vũ đạo sao?

Ta mơ mơ màng màng đi xuống thay vũ phục, lại mơ mơ màng màng trở về, mãi đến khi tiếng nhạc vang lên mới dần dần hồi thần.

May mà ta tuy không tinh thông vũ đạo, nhưng điệu Chưởng thượng vũ (múa trên lòng bàn tay) này đã luyện tập cùng tỷ tỷ vô số lần, nhảy lên cũng đã quen tay quen chân.

Ta chuyển động theo tiếng trống.

Nâng cổ tay hạ mi mắt, nhẹ nhàng thư giãn, xoay chuyển ống tay áo đỏ, bước ngọc sinh gió.

Ta dùng hết sức lực để múa khúc này, lại phát hiện trong mắt ta dần dần không còn nhìn thấy người khác, giữa trời đất dường như chỉ còn lại duy nhất một Phó Nam Châu.

Điệu múa này vốn dĩ nên vì một mình hắn mà nhảy.

Suy nghĩ hoang đường này khiến trong lòng ta giật mình kinh hãi.

Sau một cú xoay người, ta vừa khéo đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Nơi đó có thêm một vài thứ ta nhìn không thấu.

Suy nghĩ hỗn loạn khiến ta nhảy sai một bước. May mà kịp thời cứu vãn, rốt cuộc không xảy ra rắc rối lớn gì.

Một khúc múa xong, Hoàng thượng long nhan cực kỳ vui vẻ, ban thưởng cho ta rất nhiều đĩnh vàng.

Lần này ta cuối cùng cũng hiểu, tại sao Vượng Tài sau khi vào cung lại ngày ngày dính lấy Công chúa Thanh Ninh rồi.

Còn không phải vì bọn họ cho thực sự quá nhiều sao!

Tỷ tỷ một mình rời khỏi tiệc rượu.

Ta chợt nhớ tới trong nguyên tác, nữ chính đêm nay sẽ bị thích khách bắt cóc.

Chỉ cần bên cạnh có người khác, bọn chúng sẽ không mạo hiểm ra tay chứ?

Nghĩ vậy, ta vội vàng dẫn theo mấy nha hoàn tiểu tư đuổi theo.

Nào ngờ, đám thích khách này thực sự là không nói võ đức!

Sao đến cả một nữ ba thành thật chất phác như ta mà cũng bắt!

7

Khi Phó Nam Châu dẫn binh tới, ta đang chỉ huy một đám thích khách bắc nồi đun dầu.

Hắn sải bước dài, ôm chặt ta vào lòng, ta suýt chút nữa không thở nổi.

“Chàng buông ta ra trước đã.” Ta ở trong lòng hắn bất an vặn vẹo.

“Sao vậy? Ca ca thiên tân vạn khổ tìm được nàng, còn không cho ôm nữa à? Đồ vô lương tâm.”

Ta giơ đôi tay dính đầy máu cho hắn xem: “Cái này không phải sợ làm bẩn y phục của chàng sao.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Phó Nam Châu đột biến, lật qua lật lại kiểm tra ta một lượt, sau khi xác nhận ta không sao, hắn nhướng mày hỏi:

“Nàng giết người?”

Ta bị xoay đến chóng mặt hoa mắt, vội vàng chỉ vào con gà rừng đang nướng xèo xèo mỡ trên đống lửa.

“Máu của nó! Của nó!”

Phó Nam Châu cạn lời: “Sao nàng còn mang theo gia vị?”

Ta vẻ mặt vô tội: “Rất bất ngờ sao? Trước khi bị trói ta còn đang tham gia yến tiệc mà, người ta chẳng phải sợ cơm nước trên yến tiệc không hợp khẩu vị của ta sao…”

Phó Nam Châu: “…”

“Đúng rồi, Nam Châu ca ca, mọi người tìm thấy tỷ tỷ ta chưa?”

“Thẩm Dục dẫn theo ảnh vệ của hắn xuất phát trước rồi, hiện tại vẫn chưa có tin tức. Nhưng dựa vào thân thủ của hắn, đối phó với mấy tên thích khách cỏn con chắc chắn không thành vấn đề.”

Phó Nam Châu đáp.

Không thành vấn đề?

Ta không khỏi giật giật khóe miệng.

Ta nhớ trong sách nam chính vì muốn ra vẻ ngầu trước mặt nữ chính, cái mạng nhỏ suýt chút nữa thì chơi xong!

“Nam Châu ca ca, ta thực sự không yên tâm, chàng phái người mang theo Vượng Tài đi tìm bọn họ đi. Trên người tỷ tỷ ta có cây trâm ngọc tím ta tặng, bên trong có giấu hương liệu, Vượng Tài có thể nhận biết được.”

Phó Nam Châu nói “Được”, tiếp đó ra lệnh một tiếng, một đội nhân mã liền lập tức xuất phát.

Trước khi trở về, ta sống chết mè nheo cầu xin Phó Nam Châu mang theo con lợn rừng lớn trong góc kia về.

Phó Nam Châu day day trán, trông có vẻ hơi mệt mỏi.

“Cho nên nói, ca ca bôn ba trên đường, nàng lại ở đây chỉ huy thích khách giết lợn?”

Ta cười “hề hề”, ngượng ngùng nói: “Ta thấy kiếm của bọn chúng khá sắc bén, thân thủ cũng nhanh nhẹn. Không dùng để giết lợn thì phí phạm quá.”

Phó Nam Châu: “…”

Mặc dù mặt hắn không tình nguyện lắm, nhưng rốt cuộc vẫn phái mấy tên thủ hạ khiêng con lợn rừng lớn của ta vào thành.

Vì con lợn của ta, đoàn người chúng ta được chú ý đặc biệt, sơn đại vương xuống núi e rằng cũng không có thể diện này.

Sáng sớm hôm sau, trong quân truyền đến tin tức, Thẩm Dục và tỷ tỷ đã được tìm thấy.

Nghe nói Thẩm Dục bị thương không nhẹ, Hoàng thượng phái mấy đợt Thái y đến Thẩm gia.

Ta biết, đây là thời kỳ tuyệt vời để tình cảm nam nữ chính thăng hoa, tự nhiên biết điều mà không đi góp vui.

Thế là ta vui vẻ nhận lời mời, nhập cung cùng Thanh Ninh Công chúa thưởng thức loại mẫu đơn xanh Lạc Dương mới tiến cống.

Mặc dù ta cho rằng thứ đó đoán chừng chẳng có gì đẹp, mẫu đơn màu xanh chẳng phải trông giống cái bắp cải sao?

Đợi ta người đến nơi rồi, mới phát hiện đây nào phải thưởng hoa?

Đây chẳng phải chính là hội thơ do Thục phi tổ chức dưới danh nghĩa thưởng hoa sao?

“Ây da, ngươi cũng không phải không biết, ta dở nhất là làm thơ. Thục phi cố ý mời ta tham gia, chắc chắn là vì chuyện Phong Yên mà trả thù ta. Trên hội thơ nhiều người như vậy, bọn họ không chừng đang ấp ủ ý xấu, muốn làm ta xấu mặt đây. Ngươi giúp ta dập tắt nhuệ khí của bọn họ đi mà.”

Thanh Ninh lắc tay áo ta, khổ sở cầu xin.

Con người ta thích nhất là muội muội xinh đẹp làm nũng, đương nhiên gật đầu nói được.

Không bao lâu sau, Thục phi từ từ đi tới, bên cạnh còn có Phong Yên đã lâu không lộ diện.

Thanh Ninh nhỏ giọng lầm bầm với ta: “Phong Yên sao lại đến nữa, xui xẻo.”

Ta chợt hiểu ra, hội thơ hôm nay e rằng là một bữa Hồng Môn Yến.

Quả nhiên, Thục phi nói xong một hồi lời xã giao, liền lập tức đi thẳng vào vấn đề, điểm danh muốn ta làm thơ.

“Hôm nay đã là thưởng hoa, vậy thì mời Tống cô nương trong vòng nửa nén hương lấy hoa làm chủ đề sáng tác một bài thơ đi.”

Nửa nén hương?

Cười chết mất, cái này còn chẳng phải là há mồm liền có sao.

“Ứng lân kịch xỉ ấn thương đài, tiểu khấu sài phi cửu bất khai. Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.”

(Thương rêu in dấu guốc người, gõ hoài cửa gỗ không lời đáp cho. Xuân đầy vườn nhốt khôn lo, một cành hồng hạnh leo bờ tường ra – Thơ Diệp Thiệu Ông).

Đoán chừng mọi người đều không ngờ ta tiếp lời nhanh như vậy, tiếng khen ngợi tại hiện trường bên tai không dứt, nhưng cũng có vài vị quý nữ lầm bầm:

“Bài thơ này của Tống tiểu thư… Chẳng lẽ là đang ám chỉ chuyện Phong nhị tiểu thư mấy hôm trước bị Sở gia tam công tử từ hôn sao?”

Ta không có, ta không phải, đừng nói bậy.

Có phải không có văn hóa rồi không? Đây rõ ràng chỉ là một bài thơ du viên ca ngợi hoa hạnh đơn thuần.

Đám chân chó của tỷ muội Phong gia như đã quyết tâm muốn trút giận cho Phong Yên, kẻ này tiếp kẻ kia réo tên ta.

Lát thì bảo ta ngụ tình vào cảnh, lát thì bảo ta mượn cảnh trữ tình, ta không chút hoang mang mà tiếp chiêu hết.

Hội thơ này gần như trở thành sân khấu solo cá nhân của ta.

Nhìn thấy mọi người kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống đất, ta thầm mắng trong lòng:

Đường thi ba trăm bài ta sáu tuổi đã biết thuộc lòng rồi, chỉ dựa vào mấy người giấy trong tiểu thuyết cỏn con như các ngươi còn muốn làm khó ta?

Lúc này Phong Yên cuối cùng cũng ngồi không yên, nói:

“Tống tiểu thư không hổ là đệ nhất tài nữ kinh thành. Yên nhi tuy tài sơ học thiển, cũng muốn to gan làm một bài thơ.”

“Mời.”

“Tâm phi trục điểu diệt,

Hệ mã hoa tiền yết.

Nam chí ôn phong tạ,

Châu quang ngũ vân điệp.

Bài thơ này tên là ‘Gửi tương tư’.”

Tâm Hệ Nam Châu? (Lòng hướng về Nam Châu)

Ta nhướng mày, còn chơi cả thơ đầu (khoán thủ thi)* nữa cơ đấy.

*chữ đầu mỗi dòng thơ ghép lại

Xem ra đúng là chó cùng rứt giậu, tâm tư này đều trực tiếp bày ra trên mặt bàn nói với người khác rồi.

“Mời Tống cô nương chỉ giáo.”

Ta trầm ngâm một chút rồi nói:

“Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong, họa lâu tây bạn quế đường đông. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông…”

(Đêm qua sao rạng gió lồng, mé tây lầu vẽ, phía đông quế đường. Thân không cánh phượng bay ngang, nhưng lòng linh diệu đôi đàng cảm thông – Thơ Lý Thương Ẩn).

“Ha ha ha ha ha! Hay cho câu ‘Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông’!”

Thấy Hoàng thượng giá lâm, mọi người lập tức quỳ rạp xuống đất.

“Đều bình thân đi.”

Hoàng thượng nói: “Tống gia nhị cô nương quả là một người thú vị. Nam Châu à, lần trước ta đã thấy Tống gia tiểu thư không tệ, chi bằng hôm nay trẫm ban hôn cho hai người các khanh thế nào?”

Phó Nam Châu cười nhạt tạ ơn: “Thần tạ Hoàng thượng ban hôn.”

“Người đâu, truyền chỉ xuống. Tống gia nhị tiểu thư Tống Uyển Uyển, tính tình thông tuệ, nhu gia thục thuận, trẫm rất thích, đặc biệt sắc phong Trường Ninh Quận chúa. Ban hôn cho Tòng nhất phẩm Thiếu phó Phó Nam Châu, chọn ngày thành hôn.”

Ban… ban ban hôn?

Trên đời còn có chuyện tốt thế này sao?

“Uyển Uyển, ngươi ngẩn ra đó làm gì, tạ ơn đi!”

Thanh Ninh lén lút kéo áo ta, ta mới hồi thần lại, vội quỳ xuống tạ ơn.

Giờ khắc này, nội tâm ta điên cuồng cảm tạ bản thân hồi nhỏ đã chăm chỉ học thuộc thơ cổ.

8

“Ta biết ngay Phó Nam Châu sớm muộn gì cũng phải rơi vào tay ngươi mà!”

Công chúa Thanh Ninh vui mừng đến mức tay múa chân nhảy: “Vừa rồi ngươi không thấy đâu, mũi Phong Yên tức đến mức sắp lệch rồi.”

Ta cũng nhịn không được bật cười.

Vừa rẽ qua một khúc cua, một cung nữ lỗ mãng lao tới, một bát canh ngân nhĩ hạt sen đổ hết lên người Thanh Ninh.

Cung nữ kia lập tức sợ hãi, liều mạng dập đầu tạ tội, trán đều dập đến tím bầm.

“Thôi được rồi thôi được rồi.”

Thanh Ninh phất tay: “Hôm nay tâm trạng ta tốt, không phạt ngươi. Ngươi đi đi, sau này làm việc phải cẩn thận một chút.”

“Tạ ơn Công chúa.” Cung nữ kia cảm ân đái đức vội vàng lui xuống.

Thanh Ninh nói với ta: “Ta đi thay y phục, ngươi ở đây đợi ta quay lại.”

Không lâu sau, một cung nữ đến tìm ta.

Ta nhìn nàng ta quả thực là người trong cung của Thanh Ninh, liền yên tâm đi theo.

Chỉ là đi được một lúc lâu, đường này càng lúc càng hẻo lánh, ta dần dần cảm thấy có chút không đúng.

Mắt thấy cung nữ kia móc từ trong tay áo ra thứ gì đó, tung vào không trung.

Ta tránh không kịp, hít vào quá nửa.

Chết tiệt! Lại là cái mô-típ hạ dược!

Cung nữ kia xông lên định kéo ta vào căn phòng phía trước.

Ta dùng hết sức lực, thực hiện một cú quật qua vai, quật ngã cung nữ kia xuống đất, sau vài cú đấm mạnh, nàng ta liền ngất lịm đi.

May mà trước kia mẹ đã đăng ký cho ta một lớp phòng thân cho nữ.

Lúc quan trọng, thế mà lại cứu ta một mạng.

Ta lảo đảo bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng lại cảm thấy người càng lúc càng nóng, ý thức cũng càng lúc càng mơ hồ.

Không được, ta không thể ở lại đây.

Ta gắng gượng đi về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước liền ngã nhào vào bụi cỏ.

“Tống Uyển Uyển, nàng sao vậy?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai mắt ta không kìm được đỏ hoe.

Ta kéo lấy vạt áo Phó Nam Châu, lo lắng nói: “Không kịp nữa rồi, mau… đưa ta đi.”

Chuyện sau đó, ta nhớ không được rõ ràng lắm.

Chỉ nhớ cơn mưa đêm đó rơi rất gấp, mọi thứ xung quanh đều trở nên u ám mơ hồ.

“Đồ mít ướt.”

Trong ánh nến chập chờn, ta lại nghe thấy Phó Nam Châu gọi ta như vậy.

9

Ngày hôm sau trong cung nổ ra bê bối kinh thiên động địa.

Muội muội của Thục phi là Phong Yên và cháu trai bao cỏ của Sở đại nhân là Sở Hùng thế mà lại cùng nhau mất tích trên tiệc.

Khi được phát hiện, cái yếm uyên ương đỏ thẫm của Phong Yên còn đang treo bên hông tên cuồng đồ kia.

Hoàng thượng lập tức nổi trận lôi đình.

Cuối cùng dưới sự cầu xin khổ sở của Thục phi, cũng ngại gia thế hai bên, Hoàng thượng rốt cuộc không đưa ra hình phạt nặng nề nào, chỉ lệnh cho hai người thành hôn ngay trong ngày.

Nghe nói, hai người đến hôn lễ cũng không tổ chức.

Phong Yên mặc một bộ hỉ phục chế tác thô sơ, liền bị đưa vào phủ trong đêm một cách qua loa.

Mối hôn sự này khiến hai nhà mất hết thể diện.

Phong Yên mang tiếng là chính thê, nhưng ngày tháng trôi qua còn chẳng bằng một thiếp thất.

Ta nghe xong, cũng chẳng thấy Phong Yên đáng thương chút nào.

Con người Sở Hùng này ta đã sớm nghe danh.

Nghe nói kẻ này sinh ra thấp bé, xấu xí, lại không học vấn không nghề ngiệp, thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, gây chuyện thị phi, là con em ăn chơi trác táng nổi tiếng trong kinh.

Rất hiển nhiên, Sở Hùng vốn là con cờ bọn họ dùng để đối phó với ta.

Nếu lúc đó ta phản ứng chậm hơn một chút, thì kết cục của Phong Yên hôm nay, chính là kết cục của ta.

Chỉ có thể nói tự làm bậy, không thể sống.

Ta hỏi: “Chuyện của Phong Yên, là ca ca làm sao?”

Phó Nam Châu ôm eo ta, mây trôi nước chảy nói: “Dám động đến người của ta, bọn chúng sớm nên hiểu sẽ có kết cục như vậy.”

Ta giơ ngón cái lên với hắn, nói chàng đúng là một “sói nhân”.

Hắn hỏi ta sói nhân là gì, ta nói chàng còn tàn nhẫn hơn cả “ngoan nhân” một chút (chữ Lang – Sói thêm một nét chấm là thành chữ Ngoan – Tàn nhẫn).

“… Nàng không thích?”

Ta lắc đầu, hôn lên khóe môi hắn: “Không, ta yêu muốn chết.”

Cha ta từ trong cung trở về nói, kinh thành e rằng sắp đổi trời rồi.

Từ ngày đó trở đi, nương ta liền cấm túc ta ở trong phòng, không cho ta tùy ý ra ngoài.

Nghe tỳ nữ thân cận Văn Trúc của ta nói, mấy ngày nay phòng của cha nương ta đèn sáng thâu đêm, hai ông bà già thì thầm to nhỏ, không biết đang nói cái gì.

Ta nói thật, cha nương này của ta, cứ như là đóa hoa sen nở giữa đám cỏ đầu tường (gió chiều nào che chiều ấy).

Địch quân mà đánh tới thật, hai người họ đảm bảo là người đầu tiên phất cờ trắng đầu hàng.

Lúc này, đoán chừng hai người đang bàn xem nên chạy thế nào chăng?

Thôi được rồi thôi được rồi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.

Ta đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe thấy một trận sột soạt, từ xa đến gần, càng lúc càng rõ ràng.

Không thể là chuột đấy chứ?

Ta gọi vài tiếng Văn Trúc bọn họ, nhưng không ai trả lời ta.

“Kỳ lạ…”

Ta đành phải cầm lấy cây gậy trúc chống cửa dưới chân, rón rén sán lại gần.

Đột nhiên, trên cửa sổ gần ta nhất xuất hiện một bàn tay, tiếp đó một nam nhân vượt cửa sổ mà vào.

Có trộm?!!!!!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta nhắm mắt cầm gậy trúc quơ loạn xạ đập tới.

Tiếp đó cổ tay lại đau nhói, gậy trúc rơi xuống đất.

Hai tay ta bị tóm lấy giơ cao quá đỉnh đầu, cả người cũng bị ép vào tường.

“Đừng la, là ta.”

Môi Phó Nam Châu dán vào vành tai ta, hơi thở ướt nóng khiến ta có chút bủn rủn chân tay.

“Muộn thế này rồi, sao chàng lại tới đây?”

“Đương nhiên là tới thăm thê tử chưa cưới của ta.”

Phó Nam Châu cong môi, lại dán sát vào nói: “Chỉ là không ngờ, vừa gặp mặt, nàng đã muốn mưu sát phu quân?”

Mặt ta như bị lửa thiêu, ngại ngùng nói: “Vậy bây giờ chàng thăm xong rồi, có thể đi được rồi.”

“Uyển Uyển đây là đang đuổi ca ca đi?” Phó Nam Châu hỏi.

“Ây da… Ta cũng không phải có ý này.”

“Vậy Uyển Uyển là có ý gì?”

Trong đêm tối, đôi mắt hắn đặc biệt câu dẫn, đôi môi đỏ mọng kia như đang phát ra tín hiệu mời gọi.

“Tóm lại, chàng mau đi đi. Lát nữa mà bị người ta phát hiện thì không đi được đâu.” Ta gấp gáp nói.

Ta nói là sự thật.

Hắn mà không đi nữa, ta e rằng sẽ không khống chế được sắc tâm của mình, đè hắn ra ngay tại chỗ mất.

“Sợ cái gì? Thánh thượng ban hôn, ai còn dám nói hươu nói vượn về phu thê chúng ta? Huống hồ hôm nay ta tới, vốn dĩ là để đưa nàng đi.”

“Hả? Đi đâu?”

“Trong triều có biến cố xảy ra, hiện tại kinh thành rất nguy hiểm, nàng ở lại đây ta không yên tâm.” Phó Nam Châu nói.

“Nhưng ta cũng phải báo cho cha nương một tiếng, nếu không bọn họ sẽ lo lắng.”

“Không cần đâu.”

Phó Nam Châu nói: “Ta đã sớm bàn bạc xong với họ rồi.”

“Vậy chàng còn nửa đêm leo cửa sổ vào? Làm cứ như đi trộm tình vậy.” Ta không nhịn được oán thầm.

Phó Nam Châu ghé sát tai ta, giọng nói có chút khàn khàn: “Uyển Uyển không cảm thấy, như vậy rất kích thích sao?”

Ta: “…”

Không so được không so được, nói về biết chơi vẫn là ngài biết chơi.

10

Ta được an trí tại một trang viên ở ngoại ô, nơi này tuy hẻo lánh nhưng được cái thanh tịnh nhã nhặn.

Phó Nam Châu nói vì an toàn của ta, hắn không tiện thường xuyên qua đây.

Sợ ta buồn chán, hắn liền gọi biểu đệ Mặc Tử Dương của ta đến ở cùng ta.

Hai chúng ta từ nhỏ đã là một đôi khỉ nghịch ngợm, nó lên núi leo cây, ta xuống sông bắt cá; nó chạy nhảy lung tung, ta đuổi gà dọa chó.

Nói là cá mè một lứa chi bằng nói là cấu kết làm việc xấu.

Nương ta trước đây từng nói với ta, cữu cữu ta từng ép Mặc Tử Dương tòng quân, chổi lông gà đánh gãy mấy cái, thằng nhóc này nhất quyết tuyệt thực không chịu đi, chọc cho cữu cữu liên tục hô to “gia môn bất hạnh”.

“Tỷ chưa từng nghe câu đao kiếm không có mắt sao? Ta mà chết thật trên chiến trường, ai phụng dưỡng cho bọn họ?” Mặc Tử Dương nói.

Ta nằm trên ghế dài xem thoại bản, đang đọc đến đoạn tức người, một cơn tà hỏa không phát ra được, liền giận cá chém thớt lên người nó:

“Nói cho cùng, đệ vẫn là sợ chết. Cữu cữu chắc chắn không nghĩ ra được bản thân đường đường là một Phiêu Kị Đại tướng quân, sao lại sinh ra một tên nhát gan như đệ?”

“Phải phải phải, Trường Ninh Quận chúa nói đúng. Chỉ là đại trượng phu dốc sức vì nước, không nhất định phải ra chiến trường. Tỷ xem Phó Thiếu phó hiến kế hiến sách như vậy, chẳng phải cũng rất tốt sao.”

Mặc Tử Dương ngậm cọng cỏ, bộ dạng bất cần đời.

Ta trợn trắng mắt: “Đệ tưởng trên đời có mấy Phó Nam Châu, người tài mạo song toàn như hắn, đốt đèn lồng cũng khó tìm.”

Nghe vậy, Mặc Tử Dương làm ra vẻ bị ta làm ghê răng, lặp đi lặp lại giọng điệu nói chuyện của ta, chọc ta tức đến đấm cho nó mấy cái:

“Cũng vì đây là địa bàn của biểu tỷ phu, ta không dám đánh lại, nếu không ta nhất định sẽ vặt sạch tóc của tỷ.”

Ta làm mặt quỷ trêu ngươi, lại đến bàn học của nó lục lọi mấy quyển thoại bản khác.

Không xem không biết, xem rồi giật cả mình.

Ta chỉ vào cuốn thoại bản viết dở, mực chưa khô, kinh ngạc hỏi: “Mặc Tử Dương, đệ chính là tay viết thoại bản Phùng Mặc Long?”

Nó mất tự nhiên di di chân: “Ừm, nếu không tỷ nghĩ mấy quyển thoại bản tỷ xem sao cung ứng kịp thời thế được? Ta đây là bản quyền độc nhất đấy.”

Ta kích động đến mức suýt không nói nên lời, kéo lấy nó, run rẩy nói ra câu danh ngôn chí lý kia: “Lục thủy thanh sơn chính là ——” (Núi xanh nước biếc chính là…)

“Kim sơn ngân sơn.” (Núi vàng núi bạc)

“A!!!!”

“A!!!!”

Hai chúng ta ôm lấy nhau điên cuồng gào thét, hệt như hai con tinh tinh chưa tiến hóa trong núi sâu.

Theo lời Mặc Tử Dương, ở thế giới cũ nó là một bệnh nhân tim bẩm sinh, sau khi bệnh chết thì thai xuyên (xuyên từ lúc trong bụng mẹ) qua đây.

Ta đột nhiên hiểu ra tại sao nó lại không muốn ra chiến trường.

“Vốn dĩ sinh ra ở tướng quân phủ, còn có một thân thể khỏe mạnh, ta thật sự rất vui. Nhưng cha ta ngày nào cũng cổ vũ ta lấy thân tuẫn quốc.”

Nó rùng mình một cái: “Học võ, có thể. Tuẫn quốc, không đời nào! Ta còn chưa sống đủ đâu.”

“Còn tỷ, có muốn quay về không?” Mặc Tử Dương hỏi ta.

Ta lắc đầu: “Không về đâu, trước khi đến đây ta bị xe tông, không chết cũng tàn phế. Tiền trong thẻ ngân hàng của ta e rằng còn không đủ trả viện phí, chi bằng ở đây yên ổn sống qua ngày.”

Nó gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.

Đêm đó, hai chúng ta uống rất nhiều rượu, đột nhiên có cảm giác thân thuộc như “tha hương ngộ cố tri”.

11

Không lâu sau, tin thắng trận truyền đến.

Tuy biết trận chiến này nhất định sẽ thắng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Phó Nam Châu, ta vẫn không kìm được rơi nước mắt.

Hắn dùng ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta, xoa đầu ta nói: “Không khóc nữa, chúng ta về nhà.”

Ta bôi hết nước mắt nước mũi lên người hắn, còn bướng bỉnh mở miệng nói: “Chàng đừng coi ta như trẻ con mà dỗ, ta đã là người lớn rồi.”

Phó Nam Châu cười trầm thấp: “Làm trẻ con có gì không tốt? Ca ca chỉ thích một tay nuôi lớn thôi.”

“???”

A lô yêu yêu linh (110) phải không?

Ở đây có người lái xe trái phép (nói chuyện đen tối).

Không qua mấy ngày, Thánh thượng hạ chỉ:

Hữu Thừa tướng Phong Lam và Thục phi vì cấu kết với nước khác, mưu toan làm phản, tử hình lập tức chém đầu.

Nam tử Phong thị bị lưu đày sung quân, nữ tử toàn bộ làm kỹ làm nô.

Mấy năm nay Phong gia bọn họ làm không ít chuyện ác, người đời nghe tin đều vỗ tay khen hay.

Thẩm Dục và Phó Nam Châu vì công lao trác tuyệt, một người được phong làm Chính nhất phẩm Đại tướng quân, một người thăng làm Thái phó.

Ta và Phó Nam Châu bên này hôn kỳ đã gần kề, bên phía tỷ tỷ lại truyền đến tin vui có thai.

Sau khi bụi trần lắng xuống, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp.

Ngày thành hôn, Phó Nam Châu dắt ta bước qua chậu than, bái thiên địa.

Chúng ta nằm trên tấm chăn hỉ đỏ thêu uyên ương nói hết những lời tình tứ.

Sau đại hôn không lâu, ta cầu xin Mặc Tử Dương đưa ta đến Nam Phong Quán mở rộng tầm mắt.

Ai ngờ người vừa đến cửa, đã bị phu quân ta bắt quy án.

Nhưng ta có thể cứ thế mà bỏ qua sao?

Cười chết, lần sau vẫn dám.

Mấy tháng sau, tỷ tỷ sinh một bé trai, đặt tên là Tiện Dư.

Tiện Dư, nghe y như “Hàm Ngư” (Cá mặn)*.

*Trong tiếng Trung, tên “Tiện Dư” (羨予 – Xiànyǔ) đọc gần giống với “Hàm Ngư” (咸鱼 – Xiányú), nghĩa là cá mặn.

Cái tên này đặt hay!

Lớn thêm chút nữa, chẳng phải rất thích hợp học kỹ thuật trượt xẻng (lười biếng/trốn việc) cùng ta sao?

Ta ngay lập tức bày tỏ muốn thu nhận nó làm đàn em, mặc dù Phó Nam Châu tỏ vẻ hắn cực lực phản đối.

Thấy ta thích Tiện Dư như vậy, Phó Nam Châu đêm đến thương lượng với ta: “Hay là chúng ta tự mình sinh một đứa?”

Ta nói thế thì không được, ta vẫn còn là một đứa trẻ, sao có thể sinh con?

Nhưng dưới sự nỗ lực một phần cày cấy một phần thu hoạch của Phó Nam Châu, cuối cùng ta vẫn vui vẻ nhận một bụng bầu.

Sau khi nhi tử ta ra đời, ta vốn tưởng có thể đưa nó đi khắp nơi leo cây, bắt cá, nào ngờ đứa trẻ này trời sinh giống cha, thực sự là xảo quyệt, phúc hắc.

Thế là cuối cùng sự việc phát triển thành, hai cha con cùng nhau nghĩ đủ cách bắt ta về nhà.

“Thôi được rồi thôi được rồi.”

Ta lại một lần nữa bị bắt về nhà bất lực thở dài: “Ta coi như là bại trong tay hai cha con chàng rồi.”

(Hết)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!