Ngày ta nhập cung dự tuyển cũng là ngày trúc mã của ta thành thân.
Chàng ngỡ người mình cưới là ta.
Nhưng người ngồi trong kiệu hoa… lại là đích muội của ta.
Chúng ta lướt qua nhau trên con phố tấp nập, ngược đường, ngược lối.
Vừa vào cửa cung sâu tựa biển, ta đã phải vật lộn chìm nổi giữa chốn thâm cung.
Ta trơ mắt nhìn những nữ nhân khác hương tiêu ngọc vẫn, để rồi leo lên được ngôi vị Hoàng Hậu.
Nhưng trong mộng lại luôn hiện về hình bóng của thiếu niên, người mà lúc nhỏ ở tư thục hay giật bím tóc của ta.