Kiếp Sau Gặp Lại

Chương 1



1

Xe ngựa nhập cung vô tình chạm trán đoàn rước dâu của Bình Dương Hầu phủ. Ta vén rèm xe nhìn ra.

Qua tấm rèm mỏng, ta thấy Trạm Tử Vũ đang cưỡi tuấn mã, dẫn đầu đoàn người.

Chàng vận hỷ phục, phong thái phấn chấn, gương mặt tuấn tú không giấu nổi ý cười.

Thi thoảng, chàng còn lén quay đầu nhìn về phía kiệu hoa.

Lễ nghi quy định, ba tháng trước hôn lễ không được gặp tân nương, tân nương cũng không được phép ra khỏi các.

Chàng ở yên trong phủ, tự tay sao chép và học thuộc lòng tất cả lễ pháp, quy trình, chỉ sợ xảy ra nửa điểm sai sót.

Để cầu hôn ta, Hầu gia bắt chàng làm gì chàng liền làm nấy.

Từ việc xuôi ngược lo lót các mối quan hệ, đến rèn luyện miệt mài trong quân doanh.

Chàng vốn không tin Phật, lại ngoan ngoãn ở từ đường chép kinh Phật suốt ba ngày, chỉ để đem vào cung dâng tặng Thái hậu nương nương.

Chàng vốn là thiếu niên phóng khoáng tùy ý nhất kinh đô, luôn luôn ngông cuồng, nào có bao giờ chịu tuân thủ quy tắc như vậy.

Mỗi khi nghĩ đến những điều này, tim ta lại đau nhói từng cơn.

Ngay lúc lướt qua nhau, chẳng hiểu sao, chàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía chiếc xe ngựa mui đen không chút bắt mắt mà ta đang ngồi.

Tim ta như hẫng đi một nhịp, quên cả việc thả rèm xuống.

Mãi đến khi nha hoàn Mặc Hương bên cạnh nhắc nhở:

“Tiểu thư, sắp đến cửa cung rồi.”

Bấy giờ ta mới sực tỉnh, vội vàng buông rèm.

Nhưng ta đang đội mũ phượng, dù chàng có thấy, cũng sẽ không nhận ra ta.

Ta cũng không rõ, rốt cuộc mình đang sợ hãi hay đang mong chờ điều gì.

Chỉ đành lặng lẽ cụp mắt, lắng nghe tiếng chiêng trống hỷ khánh đang xa dần.

Lần này nhập cung, nói là tuyển tú, chứ thực ra đã sớm định đoạt cả rồi.

Triều đình vừa mới an định, Thái hậu liền ban ân, tuyển chọn thiên kim của mấy vị công thần vào cung.

Trong đó có phụ thân ta.

Và giữa ta và muội muội, ông ta đã không chút do dự mà chọn ta.

Mấy vị thế gia nữ tử kia khi xuống xe mắt vẫn còn đỏ hoe, bịn rịn từ biệt người nhà.

Ta hoàn toàn thấu hiểu.

Vừa vào cửa cung sâu tựa biển, e là kiếp này khó có cơ hội tương phùng.

Chỉ là, không một ai đến tiễn ta.

Huynh trưởng của ta, phụ mẫu ta… hôm nay họ đều đang vui mừng, bận rộn lo cho Trình Cẩm Tú xuất giá.

Lòng ta không chút gợn sóng, lặng lẽ đi theo sau ma ma dẫn đường, đến trước điện chờ đợi sự sắp đặt của vận mệnh.

Tường đỏ ngói xanh, mỗi một cánh cổng cung điện cao vút đều có trọng binh canh gác, tựa như vô số tầng khóa đang siết chặt lấy bức tường cung này.

Có người khẽ hỏi: “Hoàng thượng… ngài ấy có phải người tốt không?”.

Ma ma quay đầu, liếc nhìn cô nương ngây thơ nhút nhát đó một cái rồi nói: “Hoàng thượng và Thái hậu sinh ra đã nhân từ. Tiểu thư nên thận trọng lời nói.”

Ta nhận ra nàng. Đó là Lý Uyển, độc nữ của Tướng quân phủ.

Nàng ta luôn được nuôi dưỡng quá mức ngây thơ lãng mạn, không nhiễm bụi trần.

Nghe nói Lý tướng quân đã dâng mấy đạo sớ, tâu rằng nữ nhi nhiễm bệnh, không thể vào cung hầu hạ, nhưng đều bị Thái hậu bác bỏ.

Chung quy cũng là do ông quá yêu thương nữ nhi, tiếc là vẫn không thể chống lại được hoàng uy.

Chẳng giống phụ thân ta.

Ta quỳ trước mặt ông ta rất lâu, đổi lại chỉ được hai cái bạt tai.

“Trình Thập Diên! Cái nhà này còn chưa đến lượt ngươi định đoạt. Hôn nhân đại sự xưa nay đều do phụ mẫu làm chủ, huống hồ đây là ơn trời ban. Ai mà không muốn gả vào hoàng gia? Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu ngươi không phải đích nữ Trình gia thì sao có thể đến lượt ngươi? Đừng có không biết điều!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!