Kiếp Sau Gặp Lại

Chương 2



Ta ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của ông ta, không khỏi nở một nụ cười khổ nhàn nhạt.

“Vậy… cùng là đích nữ, vì sao phụ thân không để Trình Cẩm Tú đi? Có phải vì ta không có nương không?”

Phụ thân ta trừng mắt, còn chưa kịp mở miệng, Trương thị bên cạnh đã quỳ sụp xuống, khóc lóc thảm thiết: “Cẩm Tú nó mới mười lăm tuổi thôi, đang tuổi ăn tuổi lớn. Hoàng thượng lại tuổi cao, đã ngoài năm mươi rồi. Lão gia… sao ngài nỡ lòng nào chứ?”

“Nhưng con cũng mới mười bảy…”

Lời còn chưa dứt, ta đã lãnh trọn một cái tát nữa.

Trương thị vội vàng kéo phụ thân ta đang nổi trận lôi đình, khuyên can: “Thập Diên còn nhỏ dại không hiểu chuyện. Lão gia đừng chấp trẻ con.”

Người người đều muốn nhập cung.

Nhưng ta… chỉ cần một mình Trạm Tử Vũ mà thôi.

Phụ thân ta phất tay áo một cái, lạnh lùng chốt hạ: “Ta đã báo tên ngươi lên rồi. Ngươi mà không đi thì cả cái gia tộc này, kể cả tổ phụ tổ mẫu ngươi, sẽ cùng ngươi chôn chung!”

Ta giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, mới hay đã đến trước điện.

Hoàng thượng ngồi xa tít trên đài cao, không nhìn rõ dung mạo, nhưng bóng dáng đã già nua, hom hem.

Đã có người bắt đầu nức nở khe khẽ, thương cho tương lai mờ mịt của mình. Ta siết chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu. Ngay lúc ta chuẩn bị sẵn sàng đón nhận số phận, Hoàng thượng… lại đột ngột tuyên bố không chọn nữa.

Buổi tuyển tú này, được đổi thành tuyển phi cho các vị hoàng tử.

Hoàng thượng không có nhiều con, chỉ có ba người nhi tử: Nam Vương, Bắc Vương và Thái tử.

Các tiểu thư lập tức biến sầu thành vui, ai nấy đều lén lút đánh giá các vị hoàng tử đang có mặt.

Ta thấy hai vị Vương gia kia đều tỏ ra rất hứng thú, duy chỉ có Thái tử trẻ tuổi nhất, sắc mặt lại đầy vẻ khó chịu.

Hắn có vẻ không hề muốn tuyển phi.

Hoàng thượng sa sầm mặt nói điều gì đó, Thái tử liền đảo mắt nhìn một vòng các vị thế gia tiểu thư.

Rồi hắn giơ tay chỉ thẳng về phía ta… đang đứng trong góc.

2

“Là nàng ta đi.”

Thần thái của Thái tử nhàn nhạt, trong lời nói có mấy phần lơ đãng.

Ma ma bên cạnh vội thúc ta tiến lên quỳ bái. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào ngưỡng mộ: “Sao vận may của ả ta tốt thế, lại được Thái tử chọn trúng, hừ.”

Ta nhanh bước tiến lên, thước tha quỳ xuống: “Thần nữ Trình Thập Diên, bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái tử điện hạ.”

“Trẫm nhớ ra rồi. Cháu gái của Trình Khai Chính. Trẫm từng xem thơ ngươi viết lúc nhỏ, là một cô nương khá có tài, càng lớn càng xinh đẹp.”

Lão Hoàng đế hài lòng nhìn ta.

“Chỉ là… trẫm vốn định chỉ ngươi cho Nam Vương làm chính phi…”

Thái tử lại đột nhiên cười nói: “Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn nàng ta thôi.”

Hoàng đế thiên vị trưởng tử Nam Vương điện hạ, chuyện này người trong cung ai cũng biết. Mà tổ phụ của ta, Trình Khai Chính, lại từng là lão sư của Nam Vương.

Chẳng qua chỉ là một nữ tử, Hoàng thượng cuối cùng cũng gật đầu: “Thôi được. Truyền trẫm ý chỉ, nữ nhi của Hộ Bộ Thượng thư Trình Thập Diên, nạp làm Thái tử trắc phi.”

Cuối cùng, các tiểu thư còn lại lần lượt được chia cho hai vị Vương gia. Ta và Lý Uyển của Tướng quân phủ cùng nhập Thái tử phủ, đều là trắc phi.

Chỉ là, vị Thái tử điện hạ kia, từ đầu đến cuối vẫn không hề nhìn ta một cái.

Mãi sau này ta mới biết, thì ra hắn sớm đã có người trong lòng nhiều năm. Chỉ tiếc đó là một nữ tử dân gian, Hoàng đế nhất quyết không chịu đồng ý.

Hoàng đế nói, nếu hắn chịu tuyển phi, thì sẽ cho phép nữ tử kia được nhập Đông Cung, làm một thị thiếp bầu bạn bên cạnh.

Có lẽ do ta đứng ở góc khuất, bộ dáng cúi đầu rũ mắt khiến hắn cảm thấy ta là người an phận thủ thường, nên mới tiện tay chỉ ta.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!