Chàng viết chữ rất đẹp, như rồng bay phượng múa, nhưng giọng điệu thì thường rất vô lại.
“Trình Thập Diên, khi nào nàng đến kinh đô vậy? Hay là ta đến Tô Châu tìm nàng nhé?”
“Hay là ta thuê thổ phỉ, bắt cóc nàng đến kinh đô? Chi bằng ta tự mình đến cướp nàng đi luôn.”
Nhiều năm trôi qua. Ngày đầu tiên đến kinh đô, ngay tại cổng thành, ta đã thấy thiếu niên vận y phục đen, cưỡi ngựa như bay lao về phía ta.
Chàng chặn trước xe ngựa, nụ cười có mấy phần lưu manh, nhưng đôi mắt lại trong veo, sáng rõ.
“Nghe đồn Trình gia tiểu thư đẹp tuyệt trần. Hay là ta cướp về làm phu nhân của ta.”
Mặc Hương không nhận ra chàng, mắng chàng là kẻ “đăng đồ tử”. Ta ở trong xe lại không nhịn được cười. Nhất thời quên cả quy củ, định vén rèm đi ra.
Nhưng có một bàn tay đã giữ rèm lại. Qua lớp rèm mỏng, khuôn mặt tuấn tú của chàng ẩn hiện.
4
“Không hợp quy củ. Trình Thập Diên, ta nghe tin nàng về kinh, thực sự không nhịn được nên đã đến tìm nàng. Hơi đường đột, ngày mai ta sẽ đến Trình gia bái phỏng.”
Chàng hiếm khi giữ kẽ như vậy, là vì danh tiết của ta.
Cái đêm sau khi ta giãy giụa với số phận mà thất bại, ta co mình trong chăn, khóc suốt một đêm. Cả trái tim như bị vò nát, đau đớn tột cùng.
Vậy mà sân bên cạnh, lại đang ồn ào chuẩn bị cho hôn lễ.
Trình Cẩm Tú mặc bộ giá y ta tự tay thêu ròng rã suốt ba tháng. Nàng ta xoay một vòng trước mặt ta, cười đắc ý: “Tỷ tỷ, xem ta có đẹp không? Ngày mai, ta chính là Bình Dương Hầu thiếu phu nhân rồi.”
“Trình Thập Diên, Trình Thập Diên, Trình Thập Diên.”
Sâu trong ký ức, thiếu niên cười rạng rỡ, gọi tên ta.
Bỗng có một giọng nói xa lạ vang lên bên tai: “Ngươi tên Trình… gì?”
Dòng suy nghĩ của ta bị cắt đứt. Hồn quay về mới nhận ra, một đôi ủng gấm hiện ra trước mắt. Là một nam nhân.
“Ngươi tên Trình gì?” Hắn lại hỏi một lần nữa. Tim ta chùng xuống. Ta đột nhiên nhận ra mình đã ở Đông Cung.
“Hồi Thái tử, thần nữ… thần thiếp tên là Thập Diên.”
Hắn “ừ” một tiếng, rồi mở khăn voan của ta ra.
Ta thấy Thái tử trước mặt, dù vận hỷ phục nhưng không hề có niềm vui tân hôn. Hắn tuy không tuấn tú phiêu sái, nhưng ngũ quan cũng thanh tú đoan chính, mang theo khí chất hoàng gia bẩm sinh, đặc biệt tôn quý.
Người hầu đều đã bị cho lui.
“Thập Diên. Ta bận xử lý công vụ, để ngươi đợi lâu rồi. Cởi y phục đi.”
Lời của hắn khiến tim ta gần như run rẩy, các khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng ta vẫn cố nén nỗi sợ hãi, cởi y phục cho Thái tử.
Ta sợ hắn chạm vào ta. Dù sự đã rồi, ta vẫn rất sợ hãi.
Lúc nằm bên cạnh hắn, tim ta run lên bần bật, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. May mắn là, hắn nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi, không hề làm gì cả.
Ngày hôm sau, theo lễ chế, ta cùng Thái tử vào cung bái kiến Hoàng hậu. Bà tuy nghiêm khắc nhưng không quá khắt khe, chỉ bắt ta đến Phật đường chép một cuộn kinh văn để cúng dường.
Ta quỳ trước Phật Tổ, chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện.
Xin hãy phù hộ Trạm Tử Vũ bình an thuận lợi, con cháu đầy đàn. Cuối cùng, xin hãy để chàng… quên ta đi…
Chuyện ở Bình Dương Hầu phủ tối qua ồn ào huyên náo, người trong cung ai cũng biết.
Chép kinh xong, ta cùng nhóm nữ quyến dạo chơi trong Ngự hoa viên. Bọn họ đang bàn luận sôi nổi.
“Nghe nói Tiểu Hầu gia sau khi mở khăn voan của tân nương, đã đập thẳng ly rượu giao bôi. Rồi xé nát hỷ phục, đòi trả tân nương về. Vị Trình tiểu thư kia sợ đến mức khóc lóc thảm thiết. Đúng là đại náo động phòng.”
Ta đứng bên cạnh lắng nghe, quay mặt đi giả vờ như bị gió thổi cay mắt, ngón tay vội lau đi giọt lệ vừa rơi.
Nhưng có mấy vị quý phu nhân lại nhìn về phía ta, thì thầm bàn tán.