Kiếp Sau Gặp Lại

Chương 3



Lý Uyển được trở về Tướng quân phủ chờ ngày xuất giá, còn ta lại bị đưa thẳng vào Đông Cung. Không tam thư lục lễ, không yến tiệc khách khứa. Thái tử chỉ sai người đến Thượng thư phủ đưa thánh chỉ.

Ta nghĩ, khi bọn họ biết ta gả vào Đông Cung, chắc là sẽ hối hận lắm.

Hôn phòng được trang hoàng đơn giản. Ta mặc bộ hỷ phục không vừa người.

Ta ngồi bên giường rất lâu, Thái tử vẫn chưa đến.

Lòng ta ngược lại còn thấy nhẹ nhõm đi mấy phần. Ngọn nến bên cạnh chập chờn, hắt ánh đỏ nhàn nhạt lên tấm khăn voan.

Trình Cẩm Tú giờ này, chắc cũng đang vận hỷ phục, chờ đợi phu quân đến mở khăn voan. Sau đó là… động phòng hoa chúc…

Còn ta chỉ là thiếp, vốn không có tư cách sở hữu những thứ đó.

“Tiểu thư, hay là… nô tỳ ra ngoài xem thử? Biết đâu Thái tử bị chính sự trì hoãn…” Mặc Hương đứng bên cạnh, thăm dò hỏi.

3

Ta lắc đầu, vẫn yên lặng ngồi đó.

Bình Dương Hầu phủ giờ này, chắc chắn đang ồn ào khách khứa. Tân lang ắt hẳn sẽ bị chuốc rượu. Ta nhớ tửu lượng của chàng không tốt. Vò rượu hoa quế chôn trong sân nhà hồi nhỏ, chàng chỉ uống một chén đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Không hiểu vì sao, trong đầu ta đột nhiên hiện về bao ký ức xưa cũ, ồ ạt ùa về như thủy triều.

Ta mất nương từ nhỏ, được nuôi dưỡng ở Tô Châu, dưới gối tổ phụ tổ mẫu.

Trạm Tử Vũ là hàng xóm nhà ta. Chúng ta lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã thực sự.

Tổ phụ nói nữ nhi cũng phải hiểu biết lễ nghĩa, liền gửi ta đến tư thục. Nơi này không đông người, đều là thiếu gia tiểu thư của các gia đình thế gia.

Chúng ta cùng nhau đọc sách làm thơ, chàng thường dẫn ta đi bắt cá, nghịch bùn, trèo cây, bắt chim, thậm chí là cưỡi ngựa.

Một tiểu Hầu gia thế tập, lại không có nửa điểm trầm ổn. Tính chàng bướng bỉnh, nhưng cũng là một thiếu niên thông minh tuyệt đỉnh.

Tiên sinh còn đang giảng trang đầu tiên, chàng chỉ cần liếc qua một lượt là đã thuộc lòng cả cuốn sách, thậm chí còn có thể viện dẫn kinh điển để làm rõ ý.

Ta không thua chàng về khoản thơ từ văn chương, nhưng lại yếu thế hoàn toàn khi trèo cây bắt cá.

Thiếu niên luôn kiêu ngạo hất mặt: “Trình Thập Diên, ngươi lại thua ta rồi.”

Ta không cam tâm. Có lần, nhân lúc chàng đang vẽ tranh, ta lén trèo lên cây, muốn xem thử chàng đang vẽ gì. Nào ngờ đứng không vững, ta ngã nhào xuống.

Không có cơn đau như tưởng tượng. Ta rơi thẳng vào vòng tay của thiếu niên.

“Trình Thập Diên, đồ ngốc.”

Lớn hơn một chút, để tránh hiềm nghi, ta bắt đầu ở trong khuê phòng thêu thùa, đánh đàn. Chàng tan học liền đến tìm ta, ngồi bên cửa sổ, hai chân đung đưa, mắt long lanh nhìn ta gảy đàn.

“Trình Thập Diên, ta có cái này hay lắm.”

Chàng kéo ta chạy một mạch đến khu vườn hoang mà chúng ta thường hay lui tới. Nơi đó có một cây hoa quế, đang kỳ nở rộ, cả sân vườn ngập tràn hương thơm.

Cả một cây hoa quế bị vặt trụi. Ta ôm vò hoa quế đứng bên cạnh, nhìn chàng lấm lem bùn đất hì hục đào hố, cười khúc khích.

“Trình Thập Diên!”

Vò hoa quế đó được chôn rất nhiều năm, ngoại trừ năm thứ hai chàng uống một ít rồi say bí tỉ, thì không ai đụng đến nữa.

Sau này, Hoàng đế triệu Bình Dương Hầu về kinh. Trạm Tử Vũ cũng theo về kinh đô. Lúc đi, mắt chàng đỏ hoe, đứng trên thuyền hét lớn với ta.

“Trình Thập Diên! Viết thư… Kinh đô…”

Giọng chàng bị gió cản lại, đứt quãng vọng tới, không nghe rõ lắm. Ta thấy chàng dựa vào lan can vẫy tay với ta, không ngừng nói gì đó.

Tiếc là, ta không thể nghe thấy.

Thư từ kinh đô thường xuyên được gửi đến. Đều là hỏa tốc bốn trăm dặm, đi qua trạm dịch của quan gia, cùng với hoa quả đặc sản của kinh đô, thúc ngựa mang đến tận tay ta.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!