“Ta nghe nói, vị Thái tử trắc phi này với Tiểu Hầu gia lớn lên bên nhau. Vậy mà Trình gia lại gả tiểu nữ nhi qua. Chắc là giấu Tiểu Hầu gia rồi.”
“Chậc chậc. Hóa ra Thái tử trắc phi trước khi xuất giá còn có một đoạn tình. Cũng không biết xấu hổ…”
Ta giữ vẻ mặt bình thản, bước đến trước mặt vị phu nhân đang cười trộm kia, giơ tay lên, cho bà ta một cái tát giòn giã.
Tất cả mọi người đều sững sờ. Người bị đánh là Lưu phu nhân, thê tử của Binh bộ Thị lang. Bà ta vốn nổi tiếng là kẻ thích gieo rắc thị phi.
Bà ta kinh ngạc trừng mắt: “Ngươi dám đánh ta? Ta là trưởng bối của ngươi…”
5
Lời còn chưa dứt, ta lại tát thêm một cái nữa, đánh đến mức bà ta lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã.
Ta sắc mặt trầm tĩnh, lạnh lùng nhìn bà ta: “Lưu phu nhân. Ta là Thái tử trắc phi, là tức phụ hoàng gia. Bà dám nghị luận về ta, tức là nghị luận về hoàng thất. Huống hồ, trưởng bối của bản cung là Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương. Bà dám tùy tiện nghị luận thị phi hoàng gia, lại còn dám tự xưng là trưởng bối.”
“Hai cái tát này xem như còn nhẹ. Mong phu nhân ghi nhớ.”
Lúc ra khỏi cửa cung, thật không may, lại vừa vặn đụng phải một người.
Trạm Tử Vũ dắt ngựa đứng ở cổng cung, dáng người cao ráo.
Chàng dường như cố ý đứng đây đợi ta. Cảm nhận được có động tĩnh, chàng quay người lại. Đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn ta, dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt.
Ta đã lâu lắm rồi không gặp chàng.
Về kinh đô hơn một năm, ta không giống Trình Cẩm Tú, có nương dắt đi khắp nơi lộ diện, hôm nay ngắm hoa, ngày mai dự tiệc thơ. Ta chỉ là một đích nữ không được sủng ái, bị vứt bỏ ở ngoại kinh không ai quan tâm.
Ta và Trạm Tử Vũ rất hiếm khi gặp mặt. Nam nữ thụ thụ bất thân. Dù chàng có đến Thượng thư phủ, cũng chỉ có thể gặp phụ thân ta, giống như lần đầu tiên chúng ta trùng phùng ở kinh đô.
Phụ thân cũng chỉ gọi Trình Cẩm Tú ra tiền sảnh bái kiến, lấy cớ ta bị nhiễm phong hàn, không thể gặp người.
Lúc chàng rời phủ, ta vội vã chạy lên tầng gác cao nhất, xa xa nhìn chàng một cái. Mấy năm không gặp, chàng liếc mắt một cái đã nhận ra ta. Đôi mắt lập tức sáng rực, gương mặt ngập tràn vui sướng, vẫy tay cười với ta.
Kết quả là, Trình Cẩm Tú đi mách lẻo. Ta bị phụ thân đánh ba mươi thước, phạt quỳ ở từ đường vì tội không giữ nữ tắc, lén lút gặp ngoại nam.
Sau này nghe nói chàng vào cung cầu xin Thái hậu, tổ chức một bữa tiệc linh đình. Bình Dương Hầu phu nhân đích thân mang thiệp mời đến cho Trương thị, mời bà ta dẫn theo hai nữ nhi đến dự.
Trong yến tiệc, chàng ngồi đối diện ta, dùng khẩu hình nói chuyện với ta. Ta cúi đầu, mím môi cười.
Giữa bữa tiệc, ta lén chuồn ra ngoài, gặp chàng ở hậu viên. Dù biết là trái lễ giáo, nhưng ta vẫn mặc kệ sự ngăn cản của Mặc Hương, kiên quyết đi.
Dưới gốc cây đào, lời nói của thiếu niên đơn giản mà rõ ràng. Ánh mắt nhìn ta lại vô cùng kiên định.
“Thập Diên.”
Trạm Tử Vũ khẽ gọi tên ta, kéo ta về từ trong ký ức.
Giọng chàng có chút khàn đặc, mắt cũng hơi đỏ. Ta nhìn chàng, tim đau như thắt lại.
Ta cảm thấy cổ họng mình chua xót, mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra thành lời, chỉ có thể cố gắng hết sức kìm nén nỗi đau trong lòng.
“Thập Diên.” Chàng lại gọi tên ta một lần nữa. Nước mắt ta không kiểm soát được, rơi lách tách xuống đất. Hai tiếng “Thập Diên” này, tựa như nỗi nhớ cách cả một đời, cuối cùng, cũng nhẹ bẫng, bị gió cuốn đi mất.
“Hãy… bảo trọng.”
Chàng dường như còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói nữa. Chàng lật người lên ngựa, quất mạnh dây cương, phóng ngựa lao đi.
Bóng lưng cô đơn, hiu quạnh ấy dần khuất xa, chìm vào màn bụi mịt mùng.
Ta có chút choáng váng, bất giác lùi lại hai bước. Mặc Hương vội đỡ lấy ta, không nỡ nhìn, liền quay mặt đi.
Ta cụp mắt: “Về thôi.”
Khi về đến Đông Cung, Thái tử đang cùng một nữ tử mặc y phục hồng phấn đứng bên hồ cho cá ăn. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn dịu dàng, tình tứ đến vậy. Hắn ôm nữ tử kia, vô cùng ôn nhu.
Mặc Hương khẽ nói bên tai ta: “Tiểu thư, đó chính là người trong lòng của Thái tử, Lục Vân Dao, xuất thân từ giới thương nhân.”
“Mặc Hương, sau này đừng gọi ta là tiểu thư nữa. Chúng ta bây giờ, đã không còn là chúng ta của trước kia.”
“Vâng.”
Chắc là Thái tử đã đi xử lý công vụ. Lúc ta đi qua hồ sen, chỉ còn lại một mình Lục Vân Dao. Nàng ta đang ngồi trong đình, vẻ mặt có chút buồn chán.
Ta vốn không định dừng lại, nhưng nàng ta lại gọi ta: “Quý nhân xin dừng bước. Có thể ngồi trong đình với ta một lát được không?”
“Chủ tử nhà ta là Trình trắc phi. Ngươi chỉ là một thị thiếp, không chủ động bái kiến thì thôi, lại còn dám ra vẻ chủ nhân.” Mặc Hương bất bình, lập tức lên tiếng.
Lục Vân Dao cười áy náy, đứng dậy hành lễ với ta: “Trắc phi nương nương. Ta từ nhỏ lớn lên ở ngoài phố chợ, không hiểu quy củ. Mong người lượng thứ.”
Ta bước vào đình ngồi xuống, bảo Mặc Hương đứng đợi bên ngoài. Lục Vân Dao chắc là có điều muốn nói riêng với ta.
6
“Trình cô nương. Ta nghe nói… ngươi đã có người trong lòng.” Nàng ta đột nhiên nói một câu như vậy.
Ta mặt không biến sắc: “Ngươi muốn nói gì?”
Lục Vân Dao vội nói: “Không phải. Ta chỉ muốn nói, ta sẽ không tranh giành Thái tử điện hạ với ngươi. Ta… ta đã từng thành thân rồi.”
Lần này đến lượt ta kinh ngạc. Đã từng thành thân, mà vẫn có thể vào Đông Cung?
Giọng nàng ta có mấy phần bất đắc dĩ: “Mấy năm trước, ta tình cờ cứu Thái tử một lần. Sau đó ta lập gia đình. Thái tử điện hạ tìm thấy ta, cũng không để tâm việc ta đã là phụ nhân. Sau này, ta bị phu gia hắt hủi, phải hòa ly. May mắn được Thái tử không chê, thu nhận ta.”
Ta thấy nàng ta da trắng, dáng người thon thả, đâu có giống người đã từng qua một đời chồng. Trong mắt nàng ta dường như có chút lo lắng. Ta vỗ nhẹ lên tay nàng: “Yên tâm. Cung này không ăn thịt người đâu. Đừng sợ.”
Lúc dùng bữa tối, Lục Vân Dao gọi ta cùng ăn. Ta nghĩ ngợi một lát rồi cũng đi qua. Không ngờ Thái tử cũng ở đó.
Lục Vân Dao nháy mắt với ta: “Mau ngồi đi.”
Nếu nói về quy củ, thân phận của Lục Vân Dao thấp kém, như vậy là không hợp lễ phép. Nhưng ta ngập ngừng một chút, rồi cũng ngồi xuống.
Trong bữa ăn, Thái tử liên tục gắp thức ăn cho Lục Vân Dao. Ta tự giác đóng vai không khí bên cạnh, yên lặng gắp thức ăn, cúi đầu ăn cơm. Lục Vân Dao nhìn ta, rồi lại nhìn Thái tử.
Hắn liền tiện tay gắp cho ta một miếng cá. Đôi đũa của ta khựng lại trong giây lát, rồi ta chuyển sang gắp món khác.
“Trình… trắc phi không thích món ta gắp? Hay là trắc phi thích ăn món khác?” Thái tử nhìn ta, trong mắt dường như có ý tứ khác.
“Điện hạ, thiếp có thể ăn.” Lục Vân Dao vội gỡ rối, nói rồi định gắp miếng cá từ trong bát ta ra.
Nhưng Thái tử lại cứ nhìn ta chằm chằm, không buông tha. Tim ta chùng xuống. Chuyện ở Bình Dương Hầu phủ chắc đã lan khắp kinh đô. Hắn nhất định đã biết rồi.
Ta gắp miếng cá lên, ăn xong rồi đặt đũa xuống: “Tạ Điện hạ. Thần thiếp rất thích ăn.”
“Nếu đã thích như vậy, lát nữa ta sẽ bảo phòng bếp làm thêm một con cá nữa, mang đến cho trắc phi một mình hưởng dụng.”
Mặc Hương định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của ta ngăn lại.
“Thần thiếp tạ ơn Điện hạ. Hai ngày nữa thần thiếp về thăm nhà. Không biết Điện hạ…” Ta thăm dò hỏi. Thái tử đang lau khóe miệng cho Lục Vân Dao, còn không thèm liếc ta một cái.
Lục Vân Dao cũng nhìn ta với vẻ mặt khó xử, ánh mắt đầy áy náy.
Hồi lâu sau, Thái tử mới tùy tiện nói: “Bản cung phải xử lý chính sự cho Phụ hoàng. Trắc phi tự mình đi đi.”
Trên đường về, Mặc Hương cứ lẩm bẩm bất bình thay ta. Ta chỉ cười, không nói gì.
Tuy hắn không để tâm đến ta, nhưng cuối cùng, ta vẫn đang mang danh phận Thái tử trắc phi. Cho đến chết, ta cũng chỉ có thể là người của Thái tử.
Ta từ nhỏ đã bị dị ứng cá. Chỉ cần ăn vào là toàn thân sẽ nổi mẩn đỏ, vừa ngứa vừa đau. Hồi nhỏ, Trạm Tử Vũ từng mang bánh cá cho ta. Khi đó còn ở tư thục, ta nổi mẩn khắp người, trông đáng sợ vô cùng. Lũ trẻ bàn bên cạnh đều tránh ta xa tít.
Chàng cõng ta lên, chạy đi tìm lang trung, mồ hôi đầm đìa.
Sau đó, vì tội trốn học, còn gây rối trật tự, chàng bị Bình Dương Hầu phạt. Vậy mà ngày hôm sau, chàng vẫn mặt dày mày dạn đến trước mặt ta, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Trước kia, tổ phụ tổ mẫu sợ nhất là trong nhà có cá. Trạm Tử Vũ cũng vậy.
Tiếc là, đó đều là chuyện của trước kia.
Ta nhẹ nhàng nằm trên giường, không dám cử động. Mặc Hương xót xa bôi thuốc cho ta, vừa bôi vừa nức nở: “Nếu là Tiểu Hầu gia còn ở đây, tiểu thư tuyệt đối sẽ không phải chịu uất ức thế này.”
Sống mũi ta cay xè. Ta cắn chặt môi, run rẩy, vùi đầu vào trong chăn.
7
Ngày về thăm nhà, trời mưa rả rích.
Thái tử quả nhiên giữ lời, không xuất hiện. Ngược lại, Lục Vân Dao lại tiễn ta ra tận cửa.
“Thập Diên, về sớm nhé.”
Đến Thượng thư phủ, từ xa đã thấy phụ thân ta và Trương thị đứng ở cổng lớn, tươi cười hớn hở. Bọn họ ngóng trông hồi lâu, thấy chỉ có một mình ta bước xuống xe, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Cứ tưởng ngươi mệnh tốt được Thái tử điện hạ để mắt. Không ngờ lại vô dụng đến thế. Ngươi về một mình làm gì?” Phụ thân ta vẻ mặt tức giận.
“Thái tử bận rộn chính sự…”
Lời còn chưa dứt, cái tát của ông ta đã vung thẳng về phía ta. Ta theo thói quen nhắm mắt lại. Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy đau.
Mở mắt ra, ta thấy Trạm Tử Vũ không biết đã xuất hiện từ khi nào. Chàng một tay giữ chặt cổ tay phụ thân ta, sắc mặt lạnh lùng.
Bóng lưng chàng vẫn cao lớn như vậy. Chàng khoác một chiếc áo choàng đen, tóc búi gọn bằng ngọc quan, trông càng thêm lạnh lùng, nghiêm nghị.
“Trình đại nhân. Trước mặt bản Hầu, vẫn là không nên động thủ thì hơn.”
Nghe nói chàng cũng vừa mới tập tước, đã vào cung xin thánh chỉ, không lâu nữa sẽ ra biên quan trấn thủ. Lão Hầu gia vốn sắp xếp cho chàng vào quan trường, lần này tức đến gần hộc máu, nhưng chàng vẫn cố chấp với quyết định của mình.
“Hầu gia nói phải. Thôi, Thập Diên, mau vào đi.” Phụ thân ta lúc này mới cười gượng gạo, tha cho ta.
Ta không nói gì, để Mặc Hương dìu vào trong. Phía sau vọng lại tiếng Trình Cẩm Tú nũng nịu: “Phụ thân, nương, nữ nhi nhớ hai người quá.”
Ta giống như vị khách không được chào đón nhất. Lúc ăn cơm cũng phải ngồi ở góc khuất, nghe bọn họ hàn huyên chuyện nhà. Phụ thân ta và Trương thị liên tục muốn bắt chuyện với Trạm Tử Vũ, nhưng chàng như không nghe thấy, phớt lờ.
Lần duy nhất chàng có cảm xúc dao động, là khi thấy một đĩa cá được đặt trước mặt ta.
Trình Cẩm Tú thích ăn cá nhất, đặc biệt là mắt cá. Nàng ta cho rằng ăn vào sẽ đẹp hơn, nên Thượng thư phủ quanh năm đều có cá.
Trình Cẩm Tú có lẽ muốn lấy lòng Trạm Tử Vũ, nên cố ý gắp cho ta một miếng cá: “Tỷ tỷ. Tỷ ăn cá này đi, thơm lắm.”
Nàng ta cười ngoan ngoãn, ngọt ngào, vừa cười vừa liếc nhìn Trạm Tử Vũ, giống như một cô em gái chu đáo đang gắp thức ăn cho tỷ tỷ mình.
Nàng ta thực sự không biết ta không thể ăn cá. Cả Trình gia này không ai biết, cũng chẳng ai thèm quan tâm.
Sắc mặt Trạm Tử Vũ lập tức sa sầm. Gần như ngay lập tức, chàng cầm lấy bát của ta, đưa cho người hầu: “Đổi bát khác. Còn nữa, dọn cá đi.”
Ta đột nhiên nhớ lại hai ngày trước, ta đã phải ăn hết cả một con cá. Thái tử còn cử ma ma đến giám sát, nhìn ta ăn hết.
Ta biết Thái tử đang phạt ta. Phạt ta vì quá khứ, phạt ta vì những lời đàm tiếu kia.
Ta đã nằm liệt giường suốt hai ngày, cho đến hôm nay, sau lưng vẫn còn mẩn đỏ chưa lặn, âm ỉ ngứa.
Sắc mặt mọi người đều có chút cứng đờ. Đặc biệt là Trình Cẩm Tú. Nàng ta gần như dùng ánh mắt oán độc trừng trừng nhìn ta, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.
Cho đến khi chàng rời đi, chúng ta không nói với nhau một lời nào. Chỉ là, ánh mắt nóng rực kia vẫn luôn dừng lại trên người ta. Còn ta, từ đầu đến cuối, chỉ biết cúi đầu.
Trạm Tử Vũ vừa đi, Trình Cẩm Tú đã lập tức buông lời oán trách: “Tỷ tỷ. Bây giờ tỷ dù sao cũng đã là thiếp, còn dám quyến rũ phu quân của ta. Đúng là giống hệt như trước kia, không biết xấu hổ. Phụ thân, phụ thân xem tỷ tỷ kìa!”
Trương thị ôm Trình Cẩm Tú khóc: “Nữ nhi đáng thương của ta. Thập Diên là tỷ tỷ của con, chúng ta nhường nhịn một chút cũng là nên.”
Phụ thân ta cũng tức giận. Ông ta lại muốn tát ta. Ta lùi lại một bước, khiến ông ta đánh vào không khí.
Ông ta chỉ tay vào ta, tức đến run người, nếp nhăn trên mặt cũng co giật: “Ngươi cái đồ bất hiếu. Tưởng làm Thái tử trắc phi là có thể muốn làm gì thì làm, bất kính với phụ mẫu sao? Ra sân quỳ cho ta! Trời không tối không được đứng lên!”
Ông ta phất tay áo bỏ đi, vào sảnh an ủi thê nhi. Còn ta quỳ trên bậc thềm. Mưa bụi lất phất bay, phả vào mặt, vào người. Hơi lạnh, nhưng vẫn chịu được.
Ta thấy Trình Cẩm Tú vênh mặt đắc ý, ánh mắt đầy khinh miệt.
Nàng ta nói: “Tại sao ngươi lại có thể gả cho Thái tử? Hừ. Nhưng mà, dù ngươi có mệnh tốt làm Thái tử trắc phi thì sao chứ? Bây giờ ta mới là Hầu phu nhân. Trình Thập Diên, ngươi đừng hòng tranh giành với ta.”
Nàng ta dường như luôn để tâm đến việc tranh giành với ta. Rõ ràng, nàng ta đã có tất cả mọi thứ.
Thực ra, ban đầu ta cứ ngỡ phụ thân đón ta về kinh là vì ông ta cuối cùng cũng nhớ đến người nữ nhi này. Tiếc là không phải. Ông ta không thích ta, chỉ là vì Trương thị nhắc rằng ta đã đến tuổi cập kê.
Thế là phụ thân ta đón ta về, tìm cho ta một mối hôn sự tốt: nhập cung.
Ta quỳ trong mưa rất lâu, mãi đến khi trời tối, Mặc Hương mới dìu ta đứng dậy. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Bọn họ, một gia đình ba người, đang thân mật trò chuyện, ấm áp biết bao.
Ta lê lết bước lên xe ngựa, cố gắng gượng về đến noãn các ở Đông Cung rồi ngã gục xuống.
Cũng không biết là giờ nào. Mơ mơ màng màng, dường như có ai đó đang nắm tay ta, nói chuyện với ta. Người đó gọi tên ta.
8
“Trình Thập Diên.”
Ta nghĩ, nhất định không phải là Thái tử, vì hắn căn bản không nhớ tên ta. Chỉ ngập ngừng một lát, rồi gọi ta là “Trình trắc phi”.
Ngày hôm sau tỉnh lại, lại là Lục Vân Dao đang sắc thuốc cho ta. Nàng ta còn cẩn thận thổi nguội, đút cho ta uống. Nàng nói ta đã ngủ li bì hai ngày, sốt đến hồ đồ.
Sau khi ta hạ sốt, vị Lý Uyển, thiên kim của Tướng quân phủ, cuối cùng cũng nhập phủ, mang theo của hồi môn vô cùng hậu hĩnh.
Nàng giống như một tiểu tiên nữ không nhiễm bụi trần, đến Đông Cung, đối với mọi thứ đều rất tò mò. Thái tử dường như rất thích nàng, vô cùng sủng ái.
Ta dạy Lục Vân Dao đánh cờ trong đình. Nàng đột nhiên dừng lại, nhìn ra phía xa trong vườn. Lý Uyển đang vui vẻ bẻ hoa đào, còn Thái tử thì đang phủi cánh hoa trên tóc nàng.
Lục Vân Dao cười nhạt: “Ván cờ này, thật khó chơi.”
Nàng ta chắc là đang đau lòng. Thái tử đã từng đối tốt với nàng như vậy, thậm chí vì nàng, mới không tình nguyện nạp hai vị trắc phi.
Giờ đây, sự đối tốt đó, cũng đã san sẻ cho người khác.
Nghe nói, ngày thứ hai sau khi về thăm nhà, Tiểu Hầu gia đã thẳng tiến ra biên quan trấn thủ, không từ biệt bất cứ ai.
Ta rất vui khi chàng có thể đến nơi xa để thực hiện hoài bão của mình. Hoàng đế đã từng nói: “Thiếu niên nhà họ Trạm à, sinh ra đã phóng khoáng. Chắc chắn sẽ không bị giam cầm trong bức tường cung này.”
9
Thái tử là một người rất ôn hòa, ít nhất là bề ngoài. Hắn luôn tương kính như tân, không khi nào bắt nạt người khác, ngoài cái lần hắn cố ý phạt ta ăn cá.
Nhưng ta vẫn luôn nhớ, cái đêm đầu tiên đến Đông Cung, hắn vẫn đối xử với ta có chút ôn hậu.
Nếu đêm tân hôn ta bị Thái tử ruồng bỏ, e là sau này sẽ không còn chỗ đứng. Cho nên, dù hắn không muốn đến, cuối cùng, vẫn đến, cùng ta “hòa y nhi thụy” (mặc y phục ngủ chung).
Dù hắn không quan tâm đến nhiều người, nhiều việc, nhưng hắn vẫn biết nghĩ cho sự sinh tồn của nữ tử.
Ta nghĩ, có một phu quân như vậy, cũng đã là rất tốt rồi.
Trong bốn năm, Nam Vương, người được Hoàng thượng sủng ái nhất, qua đời vì bệnh. Thế lực của Bắc Vương trong triều cũng suy yếu. Cho nên, năm thứ tư, sau khi Hoàng đế băng hà, Thái tử thuận lợi kế vị.
Ta trở thành Trình phi. Lục Vân Dao thành Dao phi. Còn Lý Uyển, vì Lý tướng quân có công phò trợ Hoàng thượng đăng cơ, một bước trở thành Lý Quý phi.
Bộ y phục lộng lẫy của Quý phi khoác lên thân hình nhỏ bé của nàng, trông thật không hợp. Lý Uyển lắc lắc bộ trang sức nặng trĩu trên đầu, vô cùng khổ não nắm lấy tay ta.
“Thập Diên tỷ tỷ, nặng quá.”
Nàng là người nhỏ tuổi nhất, bây giờ cũng mới 18, luôn mang vẻ ngây thơ lãng mạn, khiến Lục Vân Dao cũng phải ghen tị.
“Bây giờ muội là người có chức vị cao nhất hậu cung rồi. Sau này tuyển tú, tam cung lục viện, các phi tần đều sẽ đến bái kiến muội.” Ta trêu chọc, Lục Vân Dao bên cạnh cũng che miệng cười.
“Còn phải tuyển tú nữa sao! Tam cung lục viện…” Lý Uyển cúi gằm mặt.
Đúng vậy. Tam cung lục viện. Những nữ nhân này, cả một đời, đều bị nhốt trong bức tường cung này.
Tuyển tú còn chưa bắt đầu, Tuyên Huyên, cháu gái của Triều Khôi Trưởng công chúa, đã đi cửa sau nhập cung trước. Nàng ta có quan hệ họ hàng với Bình Dương Hầu phủ. Trước kia ta từng nghe Trạm Tử Vũ nhắc qua.
Chàng mấy năm nay vẫn luôn trấn thủ biên quan, không có một chút tin tức nào. Ngoại trừ lần Tiên hoàng băng hà, chàng có trở về một chuyến, rồi lại vội vã ra đi.
Trình Cẩm Tú vẫn luôn ở Bình Dương Hầu phủ, quanh năm mang cái danh Hầu tước phu nhân mà vênh váo. Nhưng Trạm Tử Vũ ngay cả một lá thư cũng không gửi về. Nàng ta giống như đang ở goá vậy.
Mấy hôm trước ta có gặp. Đầu tóc trâm cài lộng lẫy, nhưng người thì vô cùng tiều tụy, ánh mắt oán phụ nhìn ta chằm chằm. Đến Lý Uyển cũng nhận ra, kinh ngạc nói: “Thập Diên tỷ tỷ, nàng ta… trông như có thù với tỷ vậy.”
Ta cười, không nói gì.
Tuyên tiệp dư gần đây rất được Hoàng thượng sủng ái. Nàng ta bản tính kiêu ngạo, vô cùng phách lối.
Mấy hôm trước, ba chúng ta đang chơi diệp tử bài trong cung. Tuyên tiệp dư liền dẫn Hoàng thượng cố ý đến cung của ta “dạo chơi”, nói chúng ta tụ tập đánh bạc, làm hỏng phong khí hậu cung.
Hoàng thượng bất đắc dĩ, đành sai người thu bài, lại phạt bổng lộc tháng của chúng ta.
Lúc phải giải tán, Lý Uyển còn ôm khư khư đống bạc của mình. Đó là số bạc nàng ta vất vả lắm mới thắng được.
Tuyên tiệp dư mắt nhanh tay lẹ, trực tiếp giật lấy đống bạc từ trong lòng Lý Uyển, đắc ý vô cùng.
Lý Uyển bị cấm túc trong cung. Nghe nói nàng ta viết tên Tuyên tiệp dư một nghìn lần, vừa viết vừa nguyền rủa.
Không lâu sau, Tuyên tiệp dư cũng được thăng vị, trở thành Tuyên tần. Nàng ta dường như rất thích nhắm vào ta, luôn luôn nhân lúc chúng ta dùng bữa, ngang nhiên đến gắp hết cá thịt ngon trước mặt ta đi.
Nhưng mà, ta cũng không ăn cá, nên cứ mặc kệ nàng ta.
Biên quan thắng trận. Bình Dương Hầu lập công đầu. Binh mã khải hoàn về triều. Hoàng thượng chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho chàng.
Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ta gặp lại chàng.
Gương mặt non nớt của thiếu niên năm nào đã không còn. Mấy năm ở biên quan, chàng vẫn anh tuấn như vậy, nhưng đã nhuốm thêm nét tang thương. Khí chất cũng trở nên kiên nghị, cương trực, mang theo sát khí của kẻ quyết đoán.
Ta ngồi trên liễn, đi trên cung đạo. Chàng vận huyền y, đi từ đầu bên kia lại, bước chân trầm ổn.
“Hầu gia. Lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ?”
Chàng im lặng nhìn ta, đôi mắt đen sâu như đầm nước: “Quý phi… vẫn khỏe chứ?”
Ta gật đầu, che đi nét bi thương trong mắt.
Hoàng thượng đối với ta rất tốt. Hắn thích ta hiểu chuyện, an phận, không phô trương. Mỗi tháng dù bận rộn đến đâu, cũng sẽ có hai lần nghỉ lại cung ta. Năm ngoái, hắn đã thăng ta làm Quý phi.
Lý Uyển bắt đầu ngã bệnh từ năm ngoái, uống thuốc mãi không khỏi. Hoàng thượng đến thăm mấy lần, ban thưởng rất nhiều dược liệu quý, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.
Cho nên bây giờ, hậu cung, vẫn luôn là do ta quản lý.
“Vậy thì ta cũng khỏe.” Chàng hành lễ với ta.
Chúng ta, trên con đường cung điện rộng lớn, một lần nữa lướt qua nhau.
Mỗi lúc một xa.
10
Bệnh tình của Lý Uyển ngày càng nặng. Nàng co mình trong chăn, mệt mỏi mở mắt nhìn ta: “Thập Diên tỷ tỷ… Hoàng thượng không đến sao?”
Nàng rất thích Hoàng thượng. Rất, rất thích. Từ cái ngày 14 tuổi nhập Đông Cung, đã thích rồi.
Sự đối xử ôn nhu, sự chăm sóc tận tình đó, làm sao mà không động lòng được?
Tiếc là, Hoàng thượng đã từng ôn nhu với tất cả mọi người.
“Cô nương ngốc. Hoàng thượng… ngài ấy có đến. Lúc muội đang ngủ.” Ta có chút nghẹn ngào.
Gương mặt nàng thoáng nét bi thương, nhưng vẫn nở nụ cười. Dường như nàng cũng đoán được điều gì đó. Ví dụ như, Hoàng thượng căn bản không hề đến.
Lục Vân Dao quay mặt đi, lặng lẽ không nói.
Lý Uyển… cuối cùng cũng buông tay.
Nàng mang theo của hồi môn hậu hĩnh, hân hoan mà đến. Rồi ngây thơ mà bi thảm, rời đi.
Nàng chết vào năm 22 tuổi.
Hoàng thượng sau khi biết tin, vô cùng đau buồn, truy phong Lý Uyển làm Ôn Thuần Hoàng hậu, thưởng cho cả Lý gia.
Thế nhưng, một năm sau, Lý tướng quân bị khép tội mua quan bán chức. Tướng quân phủ lừng lẫy một thời, kẻ bị lưu đày thì lưu đày, người bị chém đầu thì chém đầu.
Lục Vân Dao nghe tin, cũng không quá kinh ngạc, như thể đã sớm đoán được. Chỉ lạnh lùng cười một tiếng.
Nói cho cùng, Hoàng thượng đối với mấy người cũ như chúng ta, vẫn là rất tốt. Mà Lục Vân Dao, lại là người trong lòng của hắn năm xưa. Bất cứ kỳ trân dị bảo nào, cũng đều đưa đến cung của nàng.
Nhưng ta hiểu rõ, đó không phải là yêu thích thực sự.
Giống như hắn đối với ta vậy. Cũng sẽ vuốt mái tóc mềm của ta, ôm ta vào lòng.
“Trình… Quý phi.” Hắn vẫn không nhớ tên ta, chỉ là đổi cách xưng hô. Từ Trắc phi, đến Trình phi, rồi bây giờ là Quý phi.
Sau khi Lý Uyển chết, Lục Vân Dao dần trở nên có chút điên loạn. Không muốn cười liền không cười. Ngay cả với Hoàng thượng, nàng cũng không còn vẻ ôn nhu như xưa, mà luôn lạnh mặt.
Ngày xảy ra xung đột, ta đang thêu túi thơm cho Lục Vân Dao. Nàng thích tài thêu thùa của ta, nên ta đã đồng ý thêu tặng.
Vị Tuyên phi đáng ghét kia cứ lảng vảng bên cạnh, lúc thì nói chỗ này không đúng, lúc thì chê chỗ kia không phải.
Mặc Hương vội vã chạy đến báo, nói Lục Vân Dao đã đâm Hoàng thượng bị thương.
Ta cũng chẳng màng cãi cọ với Tuyên phi nữa, vội vàng chạy đến. Đã thấy Hoàng thượng được Ngự y băng bó xong vết thương. Trên đất còn vương vệt máu.
Hắn sa sầm mặt nhìn Lục Vân Dao: “Trẫm đối với ngươi không bạc. Ơn cứu mạng ngày đó đổi lại bao nhiêu năm cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý. Ngươi còn không thỏa mãn điều gì? Lại dám lén lút uống thuốc tránh thai.”
Lục Vân Dao cười bi thương, trong mắt đầy vẻ trào phúng: “Vì để báo đáp, nên đã bức chết phu quân của ta? Ép ta vào Đông Cung hầu hạ? Hahaha, phá nát nhân duyên của ta, nhốt ta vào cái lồng ăn thịt người này. Đây chính là cách ngươi báo đáp ơn cứu mạng sao?”
“Ngươi có biết, chúng ta tân hôn hai năm, cầm sắt hòa minh, ân ái hạnh phúc? Tại sao ta cứu ngươi, để rồi đổi lại kết cục thế này? Hahahaha…”
Tim ta lạnh đi một nửa. Nhìn Lục Vân Dao cười điên dại, nước mắt lại lăn dài trên má.
“Trẫm… không phải cố ý.”
Hoàng thượng sững sờ. Trong mắt hắn, hoặc trong mắt tất cả mọi người, ân sủng Lục Vân Dao nhận được, đã là rất sâu nặng.
Nhưng nàng xuất thân thương nhân, luôn bị người ta lén lút dị nghị. Nàng nghe được, cũng chỉ có thể im lặng cười khổ.
Lục Vân Dao nhìn ta, hai mắt đẫm lệ, nhưng lại cười vô cùng rạng rỡ, tựa như đang nói lời từ biệt cuối cùng với ta. Đột nhiên, nàng rút mạnh con dao găm, đâm thẳng vào ngực mình.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không ai xung quanh kịp ngăn cản.
Nàng, giống như một đóa hoa, từ từ khô héo, tàn lụi, ngã xuống vũng máu.
Túi thơm hứa tặng nàng, vẫn còn thêu dở, vứt trên bàn trong cung của ta.
Hoàng thượng ôm lấy nàng, gào tên “Dao nhi”. Mắt ta cũng thấy cay cay, nhưng nhìn nụ cười trên môi nàng… dường như là một sự giải thoát.
Nàng ra đi thật đột ngột, ngay vào ngày Tết Nguyên tiêu.
Có lẽ, cái chết của Lý Uyển đã tác động đến nàng. Cũng có lẽ, bản thân nàng vẫn luôn giãy giụa tìm tự do.
Ta chợt nhớ ra, những lúc rảnh rỗi nàng hay trò chuyện với ta, luôn nhắc đến sự ngưỡng mộ với cuộc sống của những gia đình bình thường, nhắc đến việc phu quân cũ của nàng đã dẫn nàng đi dạo chợ đêm Tết Nguyên tiêu.
Nhưng từ khi vào cung bao nhiêu năm nay, chúng ta chưa từng được ra ngoài. Nơi xa nhất cách cung cấm, chính là cuối năm cùng Hoàng thượng lên lầu thành, ngắm pháo hoa, nhận sự bái lạy của vạn dân.
Nhưng mà, nhiều năm về trước ở Tô Châu, mỗi dịp Tết Nguyên tiêu, Trạm Tử Vũ đều nắm tay ta, đi xem biểu diễn phun lửa, len lỏi qua những con hẻm Giang Nam đầy ắp khói lửa nhân gian.
Khoai nướng nóng hổi vừa ra lò. Ta cầm trên tay, nóng đến mức phải hà hơi liên tục. Chàng đứng bên cạnh, cười khoái chí.
Ta dường như đã sống một cách tê liệt bao năm qua, tận tâm làm tốt vai trò của một phi tần, quản lý tốt lục cung. Giống như, ta vốn phải sống như vậy, mà lại như không phải.
Ta rõ ràng cũng có thể cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cũng có thể viết nên những áng văn hay, cùng người mình yêu ngắm vạn dặm non sông, con cháu đầy đàn, bên nhau đến già…
Tuyên phi đẩy ta một cái, giật tóc ta. Ta đau điếng. Nàng ta lại vô tâm phá lên cười.
“Đồ ngốc. Đáng đời.”
Nàng ta chắc thấy rất vui. Đến nỗi, sau khi Lý Uyển, rồi Lục Vân Dao lần lượt qua đời, nàng ta luôn đến cung của ta quậy phá. Hôm nay “lỡ tay” làm vỡ bình hoa, ngày mai lại hái trụi hoa trong sân.
Còn la ó nói Hoàng thượng thiên vị, ban cho ta kỳ hoa dị thảo, mà không ban cho nàng ta.
Có lẽ, Tuyên phi, chính là người tràn đầy sức sống nhất trong cả cái cung này.
Không lâu sau, Hoàng thượng lập ta làm Hậu. Dù có bất ngờ, nhưng ta không hề vui mừng.
Phụ thân ta vào cung bái kiến. Ông ta đứng trước mặt ta, vẻ mặt hân hoan: “Ngươi thấy chưa. Nếu không phải năm đó vi phụ đưa ngươi vào cung, ngươi làm sao có phúc khí làm Hoàng hậu như bây giờ.”
11
Trương thị cũng cười hùa theo: “Đúng vậy, vẫn là phụ thân ngươi có mắt nhìn.”
Ta liếc nhìn Mặc Hương. Nàng lập tức hiểu ý, lên tiếng: “Trước mặt Hoàng hậu nương nương, đều phải quỳ bái. Lão gia, phu nhân, đừng để thất lễ. Đây là tội bất kính với hoàng gia đấy.”
Trương thị sợ đến mức lập tức quỳ xuống. Phụ thân ta dù cứng cổ đến đâu, cũng đành bất phục mà quỳ theo.
Ông ta không dám tùy tiện mắng chửi ta nữa, chỉ vì ta là Hoàng hậu.
Hoàng thượng cùng ta tương kính như tân, đối với ta cũng rất tốt.
Sau khi Lục Vân Dao mất, hắn thường xuyên đến cung của ta, luôn gối đầu lên đùi ta, ngủ rất an yên. Cũng thích nói chuyện với ta.
Hắn lại hỏi ta câu hỏi của đêm tân hôn: “Hoàng hậu, ngươi tên gì?”
“Thập Diên.” Ta cụp mắt, nhìn những cánh hoa quế rơi đầy đất.
“Tên rất hay. Thập Diên. Tính ngươi trầm lặng, không hay nói. Bây giờ, bên cạnh trẫm, dường như chỉ còn lại một mình ngươi…”
Những lời ôn nhu như vậy, lại không thể làm tim ta gợn lên một chút sóng.
Ta biết, không bao lâu nữa, hắn sẽ lại có những người mới bên cạnh. Những nữ nhân kia, giống như mây khói lướt qua, rồi lại biến mất.
12
Tân chính năm thứ tám, biên quan có chiến sự khẩn cấp. Ban đầu, tin thắng trận liên tục truyền về, nhưng không hiểu sao, sau đó lại là thất bại liên tiếp.
Hoàng thượng rất tức giận, liên tục hạ mấy đạo thánh chỉ, yêu cầu Bình Dương Hầu rút quân, nhưng bên kia không có nửa điểm hồi âm.
Chàng không phải là kẻ ngông cuồng, bao nhiêu năm nay, chàng gần như bách chiến bách thắng, luôn giữ cho biên quan an ninh.
Nhưng thua, chính là thua. Hoàng thượng sẽ không nghe bất kỳ lời giải thích nào của chàng.
Nửa tháng sau, ôn dịch do chiến tranh gây ra bắt đầu lan rộng. Hoàng thượng suốt ngày đau đầu ở Ngự thư phòng, thúc giục Thái y viện nghiên cứu thuốc chữa.
Ta dẫn hậu cung đến điện Kỳ Hoa cầu phúc. Ta cầu cho ôn dịch qua đi, cầu cho chàng bình an trở về.
Lúc này, người được cử đi áp giải Bình Dương Hầu cũng đã về kinh. Hoàng thượng cử một vị văn thần khác, người luôn chủ trương giảng hòa, sang nước láng giềng cầu hòa.
Trạm Tử Vũ không hề cầu xin tha thứ, chỉ yêu cầu điều tra triệt để gian tế trong triều. Nghe tin phải cầu hòa, chàng càng tranh cãi gay gắt trước điện. Hoàng thượng tức giận, tống chàng vào thiên lao.
Năm ngày sau, trảm.
Trạm Tử Vũ là biểu ca của Tuyên phi, nàng ta cũng sốt ruột, chạy đến trước mặt Hoàng thượng cầu xin, nhưng bị mắng chửi, đuổi về.
Vừa về, nàng ta liền túm lấy áo ta: “Trình Thập Diên! Ngươi đi cứu chàng đi! Chàng đã vì ngươi mà giữ mình nhiều năm như vậy! Sao ngươi không đau lòng? Ngươi không có tim sao!”
Thì ra, nàng ta cũng biết.
Ta sai người kéo nàng ta ra ngoài, rồi tự nhốt mình trong phòng. Ba ngày không ăn không uống, không cho bất cứ ai vào. Mặc Hương lo lắng vô cùng, cứ ngỡ ta sẽ nghĩ quẩn.
Ngày thứ ba, ta bước ra. Ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe vì thức, cơ thể có chút suy yếu, thì sắc mặt vẫn như thường. Ta gọi một bàn đầy thức ăn, ăn liền hai bát cơm. Đang ăn dở, Tuyên phi mắt đỏ hoe xông vào, lật đổ cả bàn ăn.
Nàng ta chửi ta là kẻ vong ơn bội nghĩa, vẫn còn có thể ngồi đây ung dung ăn sơn hào hải vị. Càng nói càng khó nghe. Ta không thèm chấp, đi thẳng ra ngoài.
Ta đến ngoài điện Cần Chính, quỳ xuống.
Công công truyền báo mấy lần, Hoàng thượng vẫn không chịu gặp. Đến đêm, trời đổ mưa nhỏ. Công công từ trong điện đi ra, cầm theo một cây dù.
“Nương nương. Hoàng thượng bảo người về đi…”
“Xin công công thông truyền. Bản cung có việc quan trọng muốn bẩm báo.”
Ông ta thở dài, cuối cùng đành bất đắc dĩ rời đi.
Ta kiên quyết quỳ không đứng dậy. Ta quỳ ròng rã một ngày một đêm. Quần áo ban đêm bị mưa thấm ướt, ban ngày lại bị mặt trời hong khô. Tóc tai rũ rượi trước ngực, có chút hỗn loạn.
Hoàng thượng bước đến trước mặt ta, giọng nói lạnh như băng: “Hoàng hậu đối với Bình Dương Hầu, tình nghĩa quả là không cạn. Bao nhiêu năm ân sủng, trẫm cứ ngỡ ngươi đã sớm quên rồi.”
Hắn đột nhiên bóp cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu.
Ta bình thản nhìn hắn, mắt không chớp: “Hoàng thượng nói gì, thần thiếp không hiểu. Thần thiếp đến đây, là để san sẻ nỗi lo cho Hoàng thượng.”
Nói rồi, ta lấy từ trong tay áo ra một tập sách, dâng lên: “Thần thiếp thấy Hoàng thượng vì ôn dịch sau chiến tranh mà ưu phiền, thực sự không đành lòng. Nên đã viết ra ‘Trị tai thập sách’. Nếu có thể giúp được Hoàng thượng, thần thiếp cũng mãn nguyện rồi.”
Hắn có chút kinh ngạc nhận lấy. Vừa lật xem, vẻ mặt dần chuyển sang vui mừng.
Ta đã sớm có suy nghĩ về ôn dịch. Tổ phụ từ nhỏ đã dạy ta về nỗi khổ của dân gian. Ông nói: “Diên nhi, nếu con là nam tử, dựa vào tài hoa của con, nhất định có thể ở trên triều đường mưu lược vì bá tánh.”
Chỉ là, hậu cung không được can chính. Ta cũng không muốn bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió, nên chưa bao giờ nhiều lời.
“Sách lược này chỉ có năm phần đầu. Nửa còn lại đâu?”
“Nửa còn lại, ở trong lòng thần thiếp.” Ta chỉ vào tim mình.
Hồi lâu sau, hắn bật cười: “Hoàng hậu. Mắt nhìn của trẫm rất chuẩn. Ngươi quả nhiên có bản lĩnh.”
13
Thiên lao âm u, ẩm ướt. Công công tuyên chỉ đi ở phía trước, dẫn ta đến buồng giam “Thiên” tự nhất hào, nơi dùng để giam giữ hoàng thân quốc thích.
Qua song sắt dày, ta thấy Trạm Tử Vũ tay mang xiềng xích, dựa vào tường, ngồi trên đống cỏ khô.
Chàng nhắm mắt, dường như đang ngủ, toàn thân đầy thương tích. Trên mặt, không biết từ khi nào, đã có thêm một vết sẹo.
Công công tuyên đọc thánh chỉ, tước bỏ tước vị, đày đi sung quân. Nữ quyến trong nhà bị đưa vào cung làm tỳ nữ. Chàng chắc đã nghe thấy. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng mí mắt còn không thèm nhấc lên. Hoàn toàn không có ý định tiếp chỉ.
Ta nhận lấy thánh chỉ, liếc nhìn công công. Ông ta lập tức lui ra ngoài.
Ta mở cửa lao, bước vào, lấy từ trong giỏ ra mấy món ăn. Đều là những món chàng thích.
Nhiều năm rồi ta không xuống bếp, tay nghề có chút vụng về.
Chàng cảm nhận được động tĩnh. Mở mắt ra, thấy ta. Lập tức sững sờ.
Chàng cúi đầu, chăm chú ăn, nở một nụ cười thực sự: “May mắn. Kẻ bị liên lụy không phải là nàng.”
Ta chỉ ở lại một lát, rồi vội vã rời đi.
Ngày chàng rời kinh đô, ta ở yên trong cung, không đi đâu cả. Nghe nói Tuyên phi có đi tiễn chàng. Còn Bình Dương Hầu phủ bị lục soát. Trình Cẩm Tú, với thân phận Hầu tước phu nhân, bị đưa vào cung làm tỳ nữ.
Năm đó, người đáng lẽ phải nhập cung là nàng ta.
Vận mệnh luân chuyển, bây giờ, nàng ta đúng là đã vào cung.
Chỉ có điều, nàng ta là tỳ nữ hèn mọn nhất, còn ta, là Hoàng hậu tôn quý nhất.
Ta không còn hận nàng ta nữa, chỉ sắp xếp cho nàng ta công việc cọ rửa bồn cầu. Có lẽ, đó là nơi thích hợp với nàng ta.
Hoàng thượng và ta vẫn luôn tương kính như tân. Ta cũng chăm lo cho các phi tần, quản lý hậu cung, làm một vị Hoàng hậu hiền lương đức độ.
Sau này, Tuyên phi hạ sinh Hoàng tử. Tiếc là khó sinh, băng huyết.
Trước khi chết, nàng ta giao con cho ta, nhưng miệng lưỡi vẫn không tha:
“Trình Thập Diên. Chăm sóc nhi tử ta cho tốt. Nếu không, ta biến thành lệ quỷ, ngày nào cũng về cung tìm ngươi, bóp chết ngươi.”
Nàng ta còn muốn nói gì đó, nhưng không còn sức nữa.
Ta cười, nước mắt lại không tự chủ mà rơi. Trong lòng ta là một đứa trẻ sơ sinh. Nó còn đang vung vẩy đôi tay nhỏ, bắt lấy thứ gì đó trong không trung.
Nó là đứa trẻ duy nhất trong cung. Ta dốc lòng nuôi nấng, dạy nó đọc sách, viết chữ. Nó không giống nương nó, tính khí nóng nảy, luôn rất ngoan ngoãn gọi ta: “Mẫu hậu.”
14
Tân chính năm thứ mười, biên quan truyền về tin tức.
Nói Trạm Tử Vũ đã chết trong quân ngũ.
Là bệnh chết.
Tin tức này, không hiểu sao lại truyền được đến cung của ta.
Ta biết, là Hoàng thượng muốn ta nghe thấy.
Lúc ta cùng tiểu Hoàng tử chơi đùa trong Ngự hoa viên, thằng bé đang chơi rất vui với một tiểu nha đầu. Hai đứa trẻ ngồi xổm trong bụi cỏ, tò mò nhìn con dế.
Ta ngồi trong đình. Mặc Hương đang xoa bóp đầu gối cho ta.
Có lẽ là di chứng để lại từ năm đó. Cứ mỗi lần trời âm u, đầu gối của ta lại đau đến mức không xuống nổi giường. Mắt cũng thỉnh thoảng mờ đi, không nhìn rõ mọi vật.
Ta đột nhiên… dường như thấy ở phía xa xa.
Thiếu niên băng qua đám đông, bưng bát khoai nướng nóng hổi, bước nhanh về phía ta.
Còn ta, xách một chiếc đèn lồng thỏ, mặc một bộ váy đỏ thêu hồ điệp, khoác áo choàng lông cáo, đứng yêu kiều giữa phố Nguyên tiêu, mỉm cười chờ chàng.
Ta còn thấy, dưới gốc cây đào, ánh mắt chàng kiên định, từng chữ từng chữ nói với ta: “Trình Thập Diên, nàng đợi ta. Ta nhất định sẽ mang mười dặm hồng trang, rước nàng về dinh.”
Kiếp sau.
Trạm Tử Vũ.
Chàng đã nói rồi.
Kiếp sau, chàng nhất định phải mang mười dặm hồng trang, rước ta về dinh.
(Hết)