Tôi là tiểu công chúa kiêu kỳ quyền quý nhất của giới giải trí Hong Kong.
Còn Trần Gia Ngôn là gã sinh viên nghèo tôi bao nuôi suốt ba năm ròng.
Hắn căm ghét sự áp đặt của tôi, chán ngấy thói tiểu thư đỏng đảnh của tôi nhưng lại chẳng thể nào thoát ra.
Mãi cho đến sau này khi hắn đỗ tiến sĩ vào một trường đại học danh giá bậc nhất, đường hoàng đứng trên bục nhận giải cao nhất.
Tôi chuyển cho hắn một khoản tiền lớn rồi quay lưng thông báo tin vui của mình.
Trước hôn lễ tôi tình cờ xem được bản tin thời sự phóng viên đang phỏng vấn Trần Gia Ngôn.
“Giây phút này đây điều anh muốn nói nhất là gì?”
Trần Gia Ngôn nhìn thẳng vào ống kính giọng điệu lãnh đạm mà bình thản: “Tôi sẽ không bao giờ trở lại Hong Kong nữa. Tôi chúc cô ấy tân hôn vui vẻ.”
Thì ra hắn chưa bao giờ yêu tôi. Đến tận giờ phút này đây tôi mới buộc lòng phải thừa nhận.