Tôi uống say đứng không vững, có chút nhếch nhác ngã vào lòng hắn.
Tức giận đến nỗi giơ chân đá hắn.
Gót giày cao gót nhọn hoắt thúc vào xương ống chân cứng như đá của hắn.
Ngược lại chính tôi lại đau điếng.
Trong lòng tôi như có một ngọn lửa đang bùng cháy, sắp thiêu rụi chính mình thành tro.
Nhưng Trần Gia Ngôn lại lạnh lùng đứng nhìn.
Tôi nén một hơi, muốn dùng sức vùng ra khỏi hắn.
Hắn lại càng nắm chặt hơn, lạnh mặt kéo tôi ra ngoài.
Tôi loạng choạng, gần như không theo kịp bước chân hắn.
Mãi cho đến khi ra khỏi phòng VIP, đi đến cuối hành lang vắng lặng.
Hắn mới dừng bước, quăng ba lô xuống, trực tiếp ấn tôi vào tường.
“Ý cô là gì Lương Bảo Ân?”
“Ý gì là ý gì?”
“Mấy gã đàn ông đó, ý là sao?”
“Chính là ý mà cậu thấy đó.”
“Lương Bảo Ân, ba năm trước chúng ta đã giao kèo, tôi không thể có người phụ nữ khác, cô cũng sẽ không tìm người đàn ông khác.”
“Quy tắc là do tôi đặt ra, có tuân thủ hay không cũng là do tôi quyết định.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay túm lấy vạt áo trước ngực, kéo hắn lại gần.
Những lời này đã đè nặng trong lòng tôi từ rất lâu, kiêu ngạo như tôi vốn chẳng bao giờ chịu nói ra.
Vậy mà vào khoảnh khắc này, lại không thể kìm được nữa.
“Cậu với cô em khóa dưới kia mập mờ bao lâu rồi? Người ta theo cậu sang tận Mỹ, muốn cùng cậu ‘song túc song phi’ cơ mà…”
Tôi cười nhạt, vỗ nhẹ lên má hắn:
“Cậu sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng tôi vẫn còn lưu luyến một người đàn ông đã dơ bẩn như vậy, đúng không?”Nói xong, tôi dùng sức đẩy hắn ra, xoay người bỏ đi:
“Cút đi, sau này cút đi thật xa, đừng quay lại nữa, đừng để tôi nhìn thấy cậu!”
“Tôi không có.”
Bước chân tôi khựng lại một chút, nhưng tôi không quay đầu.
“Những việc đã hứa với cô, tôi chưa từng thất hứa, Lương Bảo Ân.”
Tôi ngẩng mặt lên, cố gắng kìm nén nước mắt.
Trước kia tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể có được tất cả, cho dù là cưỡng cầu mà có được cũng không sao.
Nhưng sau này tôi mới hiểu, thứ cưỡng cầu mà có được, thật sự không giữ được, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Ba năm nay cậu ấm ức lắm phải không.”
Tôi xoay người lại, dựa vào tường, mỉm cười nhìn hắn.
“Xin lỗi nhé, đã để cậu phải ở bên một người mình không thích lâu đến vậy.”
Trần Gia Ngôn từng bước một đi đến trước mặt tôi.
“Tôi không thích nợ ai bất cứ điều gì.”
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi, cúi mắt nhìn tôi chăm chú: “Đã nói là ba năm, thì chính là ba năm.”
“Lương Bảo Ân… cô muốn tìm tình mới, được thôi, đợi sau khi chúng ta kết thúc.”
Nói xong, không đợi tôi mở lời, hắn lại trực tiếp cúi đầu hôn tôi.
4
Đó là lần đầu tiên Trần Gia Ngôn chủ động hôn tôi.
Nếu tôi nhớ không lầm,
cũng là lần duy nhất trong suốt ba năm chúng tôi bên nhau —
Lần duy nhất, chúng tôi chung chăn gối đến sáng.
Lần duy nhất, hắn dày vò đến mức tôi phải run rẩy cầu xin.
Lần duy nhất, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, với trái tim còn đang đập hỗn loạn.
5
Đếm ngược ba năm, ngày thứ bảy.