Dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Trần Gia Ngôn vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ nói câu đó.
Trong tim nhói lên một cơn đau như kim châm.
Đau đến mức tôi thoáng chốc hoảng hốt.
Cô ta lại tiến thêm một bước, đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
“Là thế này Bảo Ân tỷ, em có thể gọi chị là Bảo Ân tỷ được không ạ?”
“Được.”
“Vâng vâng, Bảo Ân tỷ, hôm nay em đến thay mặt anh Gia Ngôn.”
“Chị kết hôn anh ấy rất vui mừng cho chị, thật đó!”
“Nè, món quà này cũng là do em và anh Gia Ngôn cùng nhau chọn đó.”
“Bảo Ân tỷ, anh Gia Ngôn đặc biệt dặn em, nhất định phải chúc chị tân hôn vui vẻ, vợ chồng ân ái, à đúng rồi, còn sớm sinh quý tử nữa!”
8
Tống Miểu Miểu cười đến cong cả mắt, gương mặt ngây thơ trong sáng.
Tôi cụp mi, cười rất nhạt.
Tôi cũng từng đắm chìm trong tình yêu, sao lại không nhìn ra chút tâm tư nhỏ bé này.
“Được, quà tôi nhận rồi, thay tôi cảm ơn cậu ấy.”
Tôi ra hiệu cho trợ lý nhận lấy chiếc hộp, bảo người dẫn cô ta đến bàn tiệc.
Tống Miểu Miểu lại xua tay: “Bảo Ân tỷ, em còn phải ra sân bay về gấp nữa.”
“Anh Gia Ngôn nói, bảo em mau về, đừng làm trễ nải việc học.”
Tôi nhìn cô ta xoay người đi ra, dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn, bảo trợ lý mang chiếc hộp đó ra ngoài vứt đi.
Cậu ta ở bên tôi rất lâu, biết rõ nhất tôi quan tâm Trần Gia Ngôn đến mức nào.
“Đại tiểu thư, có cần vứt đi không ạ?”
“Ừ, vứt đi.”
Đây không phải là quà Trần Gia Ngôn tặng.
Đây cũng không phải là chuyện Trần Gia Ngôn có thể làm ra.
Hắn khó khăn lắm mới thoát khỏi tôi, chỉ có thể cùng tôi, cả đời không qua lại nữa.
9
Khi tôi tắm xong đang dưỡng da thì Tống Mộ Nguyên say khướt bước vào.
“Bảo Ân.” Anh ta đi đến sau lưng tôi, cúi xuống hôn lên má tôi.
Tôi đưa tay, đẩy anh ta ra.
“Nói chuyện đi.”
Tống Mộ Nguyên kéo cà vạt, nheo đôi mắt đào hoa nhìn tôi: “Nói gì chứ? Bảo Ân, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta mà…”
Tôi mặt không biểu cảm nhìn mình trong gương, mở hộp kem mắt, cẩn thận mát xa đuôi mắt.
“Anh nuôi cô bạn gái thời thanh xuân của anh trong phòng tổng thống khách sạn Hilton…”
“Em biết?” Hơi thở của Tống Mộ Nguyên đột nhiên gấp gáp.
“Phải, tôi biết.”
“Vậy tại sao em lại chọn anh…”
“Bởi vì tôi biết anh đã có người trong lòng.”
Tôi xoay người lại, bình thản nhìn anh ta: “Sẽ không đặt tâm tư vào tôi, đó cũng chính là điều tôi muốn.”
“Em muốn thế nào?”
“Không thế nào cả, người như chúng ta, diễn một cặp vợ chồng ân ái, chắc hẳn rất giỏi phải không.”
“Em sẽ không làm khó cô ấy chứ?”
Tôi lắc đầu: “Chuyện của anh, tôi không có hứng thú, chỉ một điều, đừng để lộ ra ngoài, làm mất mặt tôi và nhà họ Lương.”
Tống Mộ Nguyên nhìn tôi với vẻ mặt khá phức tạp.
Một lúc lâu sau, anh ta mới khẽ thở dài một tiếng: “Bảo Ân, thật ra anh đã muốn làm một người chồng tốt của em…”
“Làm người chồng mà tôi cần, mới là người chồng tốt nhất.”
Tống Mộ Nguyên im lặng một lát, rồi mới tự giễu cười một tiếng: “Được.”
10
Ngày thứ mười sau khi tôi kết hôn.
Mẹ tôi vốn đã vô cùng yếu ớt, đột nhiên hôn mê bất tỉnh.
Đưa đến bệnh viện cấp cứu ngày thứ ba, bà rơi vào tình trạng hấp hối.
Tôi nắm chặt tay bà, nghe bà nói mê sảng gọi tên anh cả và chị dâu.
Lặp đi lặp lại, không chịu dừng.
Cho đến hơi thở cuối cùng, mẹ vẫn không chịu nhắm mắt.
Giọt lệ sau cùng rơi xuống, như thể vẫn còn điều chưa cam lòng.
Ngoài phòng bệnh chen chúc người đứng, ai nấy đều mang vẻ mặt đau buồn — giả dối đến ghê tởm.
Tôi biết, họ mong mẹ tôi chết.
Cũng mong tôi sớm chết theo.
Mong người của dòng trưởng… đều chết sạch.
Tôi quỳ trước giường mẹ, và chỉ đến khoảnh khắc ấy mới hiểu —
Thì ra, khi nỗi đau đã chạm đến tận cùng, người ta sẽ không khóc được nữa.
Đêm khuya, sau lễ an táng.
Tôi nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống.
Nỗi đau gặm nhấm từng tấc da, xé tim thành từng mảnh.
Vậy mà vẫn không rơi nổi một giọt nước mắt.
Mu bàn tay trái đã bị tôi vô thức cào đến tóe máu.
Tuyến lệ căng tức như sắp nổ tung, nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh.
Có một khoảnh khắc, tôi nhìn trân trân ra ô cửa sổ đen đặc…
Trong lòng, một giọng nói điên loạn đang gào thét.
“Nhảy xuống đi Lương Bảo Ân, nhảy xuống là xong hết, mọi đau khổ sẽ chấm dứt tại đây.”
“Mày và những người thân yêu nhất của mày, sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi.”
Điện thoại trên sàn nhà không ngừng rung lên, kéo những suy nghĩ điên cuồng sắp mất kiểm soát của tôi từ từ trở lại.
Tôi đột nhiên như một kẻ điên chộp lấy điện thoại, định đập mạnh xuống đất.
Nhưng ba chữ “Trần Gia Ngôn” trên màn hình, lại khiến tôi đột nhiên im lặng.
11
“Bảo Ân.”
Khi giọng Trần Gia Ngôn truyền đến tai tôi.
Tôi lại cảm thấy như đã cách một đời.
Đời này tôi chỉ có hai nỗi ám ảnh.
Một là cầu mong người thân đều ở bên cạnh tôi.
Hai chính là Trần Gia Ngôn.
Nhưng những người thân yêu nhất của tôi, từng người một đều đã rời xa tôi.
Trần Gia Ngôn mà tôi yêu, từ đầu đến cuối, chưa từng đặt tôi trong lòng.
Tôi đờ đẫn nhìn căn phòng tối đen.
Máu từ vết thương trên mu bàn tay, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà.
“Nghe nói mùa đông năm nay Hong Kong sẽ có tuyết.”
Giọng Trần Gia Ngôn rất trầm rất khẽ, run rẩy khàn khàn.
Mi mắt tôi khẽ động đậy.
“Bảo Ân, ngày Hong Kong có tuyết, tôi về tìm cô được không?”
“Tìm tôi?”
“Phải, trước đây không phải cô nói rất muốn Hong Kong cũng có tuyết sao?”
Khóe miệng tôi khẽ cong lên, nước mắt lại lã chã rơi xuống.
“Không phải là mãi mãi không về Hong Kong nữa sao?”
Trần Gia Ngôn không trả lời, nhưng tôi lại như nghe thấy một tiếng rên rất khẽ.
“Trần Gia Ngôn?”
“Bảo Ân, nói rồi nhé, ngày Hong Kong có tuyết, chúng ta sẽ gặp lại.”
Hắn nói xong, không đợi tôi nói thêm, liền cúp máy.
Khi tôi gọi lại thì không còn ai nghe máy nữa.
Cùng lúc đó tại sân bay.
Trên một khoảng đất trống được bao vây bởi hơn mười chiếc xe sang.
Trần Gia Ngôn nằm sõng soài trên mặt đất, máu từ ống quần hắn không ngừng chảy ra.
Xương ống chân trái của hắn có lẽ đã gãy nát, vặn vẹo một cách dị dạng.
Cơn đau dữ dội khiến hắn lúc mê lúc tỉnh.
“Ông Lương đã nói, nếu cậu dám về Hong Kong, sẽ đánh gãy một chân của cậu.”
“Anh Trần, tự lo liệu đi nhé.”
“Đưa người đến bệnh viện, ông Lương đã dặn, chữa trị cho cậu ta cẩn thận, dù sao còn trẻ, lại là một tài năng lớn, tiền đồ vô lượng, không thể để tàn phế được, ông Lương nhà chúng ta tin Phật, tâm địa lương thiện lắm.”
Trần Gia Ngôn được khiêng lên xe.
Máu chảy lênh láng suốt đường, bàn tay nhuốm máu của hắn cố gắng vươn tới chiếc điện thoại trên mặt đất.
Nhưng chiếc điện thoại đang reo lại bị một chân đá văng, vỡ tan tành trong chốc lát.
Tay hắn nặng nề buông thõng xuống từ cáng cứu thương.
Trên gương mặt tuấn tú mà nhợt nhạt đó, đôi mày đen nhánh, đôi mắt nhắm nghiền.
Như những nét mực thượng hạng, vẽ lên giấy tuyên những nét bi thương.
Từ đuôi mắt dài, thấm ra từng vệt ướt.
Vệt lệ lại thấm vào tóc mai hắn, biến mất không dấu vết.
12
Một trăm ngày sau khi mẹ tôi được chôn cất.
Tôi đến nghĩa trang viếng mộ.
Mặc váy áo đen, ngực cài hoa trắng, gầy gò đơn độc, mặt mộc không trang điểm.
Nhưng dù sao đi nữa, sau đêm đó, tôi như được tái sinh.
Nhưng cũng như đã biến thành một người khác.
Phía sau là hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen cầm ô, im lặng đứng nghiêm.
Tôi đặt bó hoa xuống, xoay người lại.
Vệ sĩ vội vàng giương ô che cho tôi khỏi cơn mưa phùn: “Đại tiểu thư, vừa rồi bên nghĩa trang có người muốn vào, nói là muốn gặp cô.”
“Là ai?”
“Cô ấy nói tên là Tống Miểu Miểu, lúc cô kết hôn cô ấy đã đến dự đám cưới của cô.”
Bước chân tôi khẽ dừng lại, qua lớp mưa bụi mịt mù nhìn ra xa.
Tôi vốn không muốn gặp cô ta, chẳng qua lại là vài trò khoe khoang không giấu nổi của con gái.
Nhưng Tống Miểu Miểu có lẽ đã nhìn thấy tôi, lại bất chấp gọi tên tôi, muốn xông tới.
“Cô Lương…”
Cô ta không còn cố ý gọi tôi là Bảo Ân tỷ nữa.
Cả người áo quần ướt sũng, mặt mày tiều tụy.
Cách đây không lâu, còn tươi tắn đáng yêu như một quả đào căng mọng.
Giờ lại nhanh chóng tàn úa, khô héo.
Tôi có chút ngạc nhiên: “Tìm tôi có việc gì?”
“Cô Lương, ngày cô kết hôn, là do tôi tự ý đến không mời.”
“Anh Trần không hề bảo tôi đến dự đám cưới của cô, cũng không bảo tôi nói những lời đó.”
“Món quà đó là do anh Trần chuẩn bị cho cô, nhưng lúc đó anh ấy đã nhờ một anh khóa trên khác mang đến cho cô, là do tôi tự ý cầu xin anh khóa trên đó, nói là muốn đi xem cho biết, anh ấy không từ chối được tôi mới đồng ý.”
“Món quà là do anh Trần tự tay chọn, từ đầu đến cuối tôi không hề tham gia vào.”
“Anh Trần không thích tôi, anh ấy đã nói với tôi rất nhiều lần rồi, là do tôi tự không chịu từ bỏ, trăm bề đeo bám.”
Tống Miểu Miểu nói rồi, đột nhiên bật khóc:
“Cô Lương, xin cô đừng vì sự ngu ngốc của tôi, vì những hành động này của tôi mà giận anh Trần…”
“Tại sao lại nói cho tôi biết những điều này.”
Tống Miểu Miểu ban đầu còn khóc thút thít, nhưng dần dần, tiếng khóc lại không kìm nén được mà ngày càng lớn hơn.
Nhưng cô ta không nói thêm gì nữa, chỉ không ngừng lắc đầu.
Đến cuối cùng, gần như là giọng cầu xin:
“Cô Lương, dù sao đi nữa, xin cô dù thế nào cũng đừng hận anh Trần, dù thế nào, cũng đừng giận anh ấy…”
13
Trên đường về Hội Sơn Thủy Cư, tôi vô cùng bình tĩnh.
Dường như sự xuất hiện của Tống Miểu Miểu, không hề làm xáo động chút nào trong lòng tôi.
Mãi cho đến khi xe chạy vào cổng lớn, từ từ dừng lại.
Tôi đột nhiên gọi trợ lý: “Ngày tôi kết hôn, món quà mà Tống Miểu Miểu đưa, cậu đã vứt đi chưa?”
Trợ lý ngẩn người một lát, rồi mới ấp úng nói nhỏ:
“Đại tiểu thư, tôi đã tự ý giữ lại, tôi nghĩ, dù sao đó cũng là của anh Trần tặng cô, sợ có ngày cô nhớ ra lại muốn xem…”
“Lát nữa mang đến cho tôi.”
“Còn nữa, không có lần sau đâu.” Giọng tôi rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là ôn hòa.
Nhưng người quen tôi đều biết, càng như vậy, càng có nghĩa là sự việc càng nghiêm trọng.
Người bên cạnh tôi, yêu cầu cơ bản nhất chỉ có một, đó là trung thành.
Hai mạng người đẫm máu của anh cả và chị dâu đã cho tôi bài học lớn nhất.
Khi trợ lý mang chiếc hộp gấm đến cho tôi, tôi vừa kết thúc cuộc gọi với Lương Chính Trạch.
Lương Chính Trạch là em trai cùng cha khác mẹ của tôi, chỉ kém tôi một tuổi.
Nhưng đến khi hắn được ba tôi đưa về nhà họ Lương, thì đã mười lăm tuổi.
Những năm đó, ông ngoại tôi vẫn còn khỏe mạnh, nhà họ Lương cũng chưa từng trải ánh hào quang như bây giờ.
Hắn và mẹ hắn sống trong góc tối — như những con chuột rúc dưới cống rãnh.
Cơm áo tuy không thiếu, nhưng phải chịu biết bao ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng.
Cũng chính vì vậy, từ ngày bước chân vào nhà họ Lương, Lương Chính Trạch đã mang sẵn mối hận rất sâu với dòng trưởng.
Sau khi anh cả và chị dâu tôi chết một cách thê thảm, hắn nghiễm nhiên trở thành con trai trưởng của ba tôi.
Tưởng đâu từ đây cơ nghiệp nhà họ Lương sẽ là của hắn.
Nào ngờ, trên đời vẫn còn một người mang tên Lương Bảo Ân – là tôi.
Ngay ngày hôm qua, cánh tay phải đắc lực nhất của hắn vừa bị gãy ở Macau.
Còn bản thân hắn – sau khi tiếp quản chuỗi khách sạn của nhà họ Lương – thì hai quý liên tiếp đều báo lỗ.
Ba tôi nổi trận lôi đình, lập tức ra quyết định thu hồi toàn bộ công ty.
Thất thế, mất mặt, Lương Chính Trạch như phát điên, gọi điện tới mắng tôi không tiếc lời.
Dáng vẻ công tử nhà giàu nay đã biến mất hoàn toàn — chỉ còn lại là một kẻ mất kiểm soát, để lộ nguyên hình dân lăn lộn đường phố.
Tôi khẽ cười, lạnh lùng cắt ngang:
“Tốt bụng nhắc cậu một câu: thay vì ngồi đây gọi điện rủa xả, chi bằng đi tìm người mẹ từng làm ở tiệm làm tóc, hỏi xem đứa con gái ngoài giá thú kia rốt cuộc là của ai. Năm đó ở Vượng Giác, bà ta có phải đã qua lại với một tên côn đồ tên A Thắng suốt nửa năm không.”
Đầu dây bên kia lập tức im phăng phắc.
Tôi nhếch môi, nhẹ giọng nói:
“Đừng vội mơ tưởng đến chuyện tiếp quản công ty nhà họ Lương.
Bởi vì, cậu chưa chắc… đã thật sự mang họ Lương đâu.”
Nói xong tôi liền cúp máy.
Thật ra năm xưa khi Lương Chính Trạch trở về, đã làm xét nghiệm ADN.
Ba tôi tuy ham mê nữ sắc, nhưng lại vô cùng khôn ngoan và tàn nhẫn.
Nhưng tôi cũng không phải muốn dựa vào chuyện này để đá Lương Chính Trạch ra khỏi nhà họ Lương.
Chỉ là mẹ hắn đã khổ cực che giấu quá khứ này, ngay cả con trai ruột cũng không hề hay biết.
Lương Chính Trạch vẫn luôn cho rằng mẹ ruột mình xuất thân danh giá, thân phận cao quý chẳng kém gì ai.
Hắn đâu ngờ, xuất thân thật sự của bà ta lại thấp hèn đến thế.
Thậm chí sau khi sinh hắn, bà ta còn từng qua lại với một người đàn ông tầm thường đến mức chẳng ai buồn nhắc tên.
Đối với một kẻ luôn tự nhận là con trai trưởng nhà họ Lương, kiêu ngạo đến tận xương tủy như hắn, chuyện này làm sao có thể chấp nhận được?
Đau khổ lắm chứ?
Nhưng nếu so với những gì dòng trưởng chúng tôi đã phải chịu đựng thì…
Đúng là chẳng đáng nhắc tới.
14
“Đại tiểu thư, đây là hộp quà mà cô Tống mang đến hôm đó.”
Trợ lý cung kính đặt chiếc hộp gấm lên bàn, sau đó lặng lẽ lui ra khỏi phòng làm việc.
Tôi nhìn chiếc hộp trước mặt — đơn giản mà tinh tế, rất đúng gu của Trần Gia Ngôn.
Mở ra, bên trong vẫn là một đôi bông tai kim cương.
Chỉ là, so với đôi tôi đang đeo – món quà đầu tiên hắn từng tặng tôi – đôi này rõ ràng tinh xảo hơn, đắt giá hơn gấp bội.
Tôi từ nhỏ đã thích những thứ lấp lánh. Trang sức cũng chỉ chọn loại vừa to vừa sáng.
Chỉ nhìn qua cũng đoán được giá trị của đôi bông tai này ít nhất cũng phải bảy con số.
Trùng hợp thay, đúng bằng khoản tiền thưởng mà Trần Gia Ngôn từng nhận được trong chuyến thi đấu quốc tế năm ấy.
Tôi bất giác nhớ lại lời Tống Miểu Miểu.
Rồi lại nghĩ tới cuộc điện thoại đêm đó của Trần Gia Ngôn.
Không nhịn được, tôi cầm điện thoại lên, bấm số của hắn.
Nhưng giọng tổng đài vô cảm vang lên:
Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.
Tôi khựng lại vài giây, rồi gọi cho Chu Tử.
“Cậu có tin tức gì của Trần Gia Ngôn không?”
“Bảo Ân tỷ, chị lại nhớ đến cái tên khốn đó nữa rồi à?”
“Đừng dài dòng.”
“Mấy hôm trước có nghe nói, hắn đang làm ăn rất phát đạt bên Mỹ. Hình như thành lập một công ty gì đó, chuyên nghiên cứu phát triển chip…”
“Tóm lại là nghe bảo rất có tương lai, mặc dù tôi chẳng hiểu mô tê gì.”
“Bảo Ân tỷ, chị đừng nhớ hắn nữa. Hắn là đồ vô ơn bội nghĩa, là con sói mắt trắng!”
“Chu Tử.” Giọng tôi lạnh xuống. “Cậu còn nói nữa, tôi chặt cậu thành từng mảnh ném xuống biển.”
Chu Tử cười khổ, giọng lại thoáng bất lực:
“Thôi được rồi… Lại bênh. Bảo Ân tỷ, chị cứ tiếp tục nuông chiều hắn đi.”
“Tóm lại, không ai được phép nói xấu hắn. Cả cậu cũng không.”
“Lúc trước chị cho hắn khoản tiền lớn như vậy, hắn thì sao? Biến mất tăm. Một cú điện thoại cảm ơn cũng không có. Một lời từ biệt cũng không.”
“Thế đủ rồi.” Tôi lạnh nhạt cắt ngang.
“Cậu lo việc của cậu đi. Tôi cúp máy đây.”
Tôi nhẹ nhàng cúp điện thoại.
Trần Gia Ngôn thông minh như vậy, tài hoa xuất chúng lại có năng lực, hắn làm gì cũng sẽ làm đến đỉnh cao nhất.
Lời hắn đã nói, cũng tuyệt đối sẽ không thất hứa.
Mùa đông năm nay Hong Kong có thể sẽ có tuyết.
Hắn nói ngày Hong Kong có tuyết, hắn sẽ về thăm tôi.
15
Nhưng mùa đông năm đó không hề có một trận tuyết nào ở Hong Kong.
Trần Gia Ngôn đương nhiên cũng thất hẹn.
Lúc đó tôi đang ở trong tình thế vô cùng khó khăn.
Lương Chính Trạch sau nửa tháng suy sụp ngắn ngủi.
Lại chịu hạ mình, lôi kéo những người em trai cùng cha khác mẹ mà trước đây hắn coi thường.
Ba tôi đối với những cuộc tranh giành ngấm ngầm này đều nhắm một mắt mở một mắt.
Tôi chỉ cảm thấy ông như đang nuôi một lọ cổ trùng, chỉ nhìn những con trùng này tranh đấu.
Ai là người chiến thắng cuối cùng, người đó chính là người thừa kế của nhà họ Lương.
Bề ngoài nhà họ Lương một mực bình yên, anh em hòa thuận, chị em hòa hảo.
Nhưng thực chất sóng ngầm cuồn cuộn, chỉ cần sơ suất một chút, có thể sẽ là xác chết đầu đường.
Tôi dần dần không thể ngủ được.
Thường xuyên mơ thấy dáng vẻ lúc còn sống của anh cả và chị dâu.
Sau Tết, Tống Mộ Nguyên đột nhiên rảnh rỗi, thường xuyên ở nhà bầu bạn với tôi.
Tôi không quan tâm đến chuyện của anh ta, nhưng anh ta cứ lượn lờ trước mắt tôi mỗi ngày.
Cũng khiến tôi thêm phiền lòng.
“Anh cứ đi với người tình trong mộng của anh đi, dạo này tôi rất bận, đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa.”
Tống Mộ Nguyên lại như có điều muốn nói, do dự mãi mới mở lời với tôi.
“Bảo Ân, xin lỗi em, Hy Di có thai rồi…”
Tôi ngẩng đầu lên khỏi máy tính: “Anh có dự định gì.”
Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: “Bảo Ân, anh không muốn đối xử với em như vậy.”
“Trước khi cưới, anh từng nghĩ, chỉ cần em để ý, anh sẽ hoàn toàn cắt đứt với cô ấy, sau này, cũng chỉ ở bên em.”
“Nhưng em không cần anh.”
Tống Mộ Nguyên cười khổ: “Bảo Ân, ly hôn đi, mọi lỗi lầm đều là của anh, anh sẽ gánh chịu.”
“Anh phải suy nghĩ cho kỹ, ly hôn tổn thất của anh sẽ rất lớn.”
“Anh vốn dĩ là một kẻ phóng đãng, không có hứng thú với việc kế thừa gia nghiệp.”
Tống Mộ Nguyên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: “Thật xin lỗi, là do anh vô dụng, khiến em bây giờ phải sống khổ cực như vậy.”
Thật vậy, công việc của tôi, Tống Mộ Nguyên không giúp được chút nào, anh ta chỉ là một công tử nhà giàu ăn chơi hưởng lạc.
Ban đầu liên hôn, mục đích của ba tôi cũng chỉ là để hợp tác với nhà họ Tống trong một lĩnh vực mới.
Giờ đây đại sự đã thành.
Cuộc hôn nhân này, dường như cũng không còn quan trọng nữa.
“Được.”
Tôi gật đầu, lần đầu tiên nhìn chồng mình một cách nghiêm túc.
“Tống Mộ Nguyên, mong sau này anh có thể sống hạnh phúc.”
“Bảo Ân, em phải sống hạnh phúc hơn anh.”
“Đừng quá mệt mỏi, đừng ép mình như vậy.”
Khi Tống Mộ Nguyên rời đi, đột nhiên lại dừng bước.
Anh ta như đã đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn mở lời.
“Năm ngoái, sau khi mẹ vợ qua đời, Trần Gia Ngôn đã từng cố gắng về Hong Kong.”
“Nhưng hắn vừa xuống máy bay, đã bị người ta bắt đi.”
“Anh nói gì?”
Tôi mơ màng đứng dậy, không thể tin nổi nhìn anh ta.
“Đêm đó hắn bị người ta đánh gãy chân.”
“Sau phẫu thuật ngày thứ ba đã bị đưa về Mỹ.”
“Là ai làm? Tống Mộ Nguyên, anh nói cho tôi biết, là ai làm…”
Tôi gào thét khản giọng, nắm lấy vạt áo anh ta lay mạnh.
Tống Mộ Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy tôi đang sắp suy sụp: “Bảo Ân, em bình tĩnh lại.”
“Chuyện đã đến nước này, không thể thay đổi được nữa rồi.”
“Cho dù biết là ai làm, thì có thể làm gì?”
“Bảo Ân, thật ra mục đích ban đầu của ông ấy, cũng là vì em.”
“Vì tôi sao?”
Tôi đột nhiên hiểu ra.
Tôi nhớ lại cuộc điện thoại đột ngột của Trần Gia Ngôn đêm đó.
Những lời nói khó hiểu của hắn trong điện thoại.
Giọng hắn nghe có vẻ yếu ớt và khàn đặc.
Tôi nhớ lại số điện thoại của hắn không bao giờ gọi được nữa.
Tôi nhớ lại không lâu sau đó, ba tôi lấy cớ mẹ tôi bệnh mất để an ủi tôi, cho tôi những cổ phần đó.
Hình như cũng từ lúc đó, ba tôi bắt đầu cố ý hoặc vô ý nâng đỡ tôi.
Tôi từ từ đẩy Tống Mộ Nguyên ra.
Nước mắt nóng hổi tuôn trào, tôi loạng choạng xuống lầu, gọi tài xế đưa tôi về nhà cũ của nhà họ Lương.
16
Ba tôi thấy tôi xông vào một cách thất thố như vậy.
Dường như không hề ngạc nhiên.
Ông xua tay cho người đang đánh cờ với ông rời đi trước.
Rồi mới nhìn tôi: “Bảo Ân, lại đây.”
“Tại sao?” Tôi đứng đó không chịu động đậy.
Tại sao lại tàn nhẫn như vậy, tại sao một người làm cha, lại có thể tàn nhẫn đến thế với đứa con gái mà mình xem như châu báu trong tay!
Trong lòng tôi, ông thật sự đã từng tồn tại như một vị thần.
Tôi ngưỡng mộ ông, kính phục ông, dựa dẫm vào ông, nhưng cũng… sợ hãi ông.
Mãi cho đến sau này, những người tôi yêu thương nhất lần lượt rời bỏ tôi.
Tôi dường như mới đột nhiên phát hiện ra, ông còn máu lạnh hơn tôi tưởng.
“Anh trai con, từng là đứa con trai ta yêu quý nhất, cũng là người thừa kế ta đã chọn từ lâu.”
“Sau này, anh cả chị dâu con qua đời đột ngột, ta đau đớn khôn xiết, chỉ có thể đặt hy vọng vào Hàn Lễ.”
“Nhưng tiếc thay, nó còn nhỏ đã bị bắt cóc, giờ vẫn ngây ngô khờ dại.”
“Tất cả là tại ai? Tại sao anh cả chị dâu con lại chết, tại sao mẹ con lại chết, tại sao cháu trai nhỏ của con lại bị bắt cóc?”
“Nếu ba không lần lượt đưa những người phụ nữ đó và những đứa con hoang của họ vào cửa, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra!”
“Nhưng đã xảy ra rồi, đã đến tình cảnh như hiện tại rồi.”
Ông ngồi đó, uy nghiêm vô cùng nhìn tôi.
“Lương Bảo Ân, ta nói cho con biết, cả đời này ta làm việc sẽ không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.”
“Ba có tim không? Họ là con trai ba, cháu trai ba, người vợ kết tóc của ba…”
“Ta đương nhiên đau lòng, cho nên Bảo Ân, ta mới chọn con.”
“Chọn tôi?”
“Từ khi con còn nhỏ, ta đã nhìn ra, con rất giống ta.”
“Nhà họ Lương trên dưới bao nhiêu đứa trẻ, ngoài anh trai con ra, chỉ có con mới khiến ta yên tâm.”
“Nhưng trên người con có một điểm yếu chí mạng.”
“Điểm yếu gì?”
“Đây cũng là một căn bệnh chung của rất nhiều đứa con gái các con, dễ bị tình cảm chi phối, mềm lòng nặng tình.”
“Nếu con chỉ làm một tiểu công chúa của nhà họ Lương, điều đó không chí mạng, ta luôn có thể bảo vệ con cả đời vô lo vô nghĩ.”
“Nhưng con không phải.”
“Ta muốn giao nhà họ Lương vào tay con, thì không thể cho phép bất kỳ một khâu nào trong đó có sai sót.”
“Bảo Ân, nếu con bằng lòng nhận lấy nhà họ Lương từ tay ta, thì từ nay về sau, hãy đoạn tình tuyệt ái, không còn điểm yếu, làm một người giống như ta.”
“Nếu con muốn người khác thay thế, thì bây giờ con cũng có thể buông bỏ tất cả, rời khỏi nhà họ Lương, đến Mỹ tìm nó.”
“Các con muốn làm một cặp đôi thần tiên hay là sau này trở thành một cặp vợ chồng oán hận, ta đều không can thiệp, thế nào?”
Không nghi ngờ gì nữa, ba tôi là người hiểu tôi nhất.
Ông đã sớm biết tôi sẽ lựa chọn thế nào.
Trên người tôi mang ba mạng người của anh cả chị dâu và mẹ tôi.
Còn có đứa cháu trai ngây ngô khờ dại, người cô này là chỗ dựa duy nhất của nó.
Tôi không thể bỏ lại tất cả những thứ này, đến Mỹ tìm Trần Gia Ngôn.
Ích kỷ hưởng thụ tình yêu và cuộc sống.
Trong người tôi chảy một nửa dòng máu của ba tôi.
Cho nên có lẽ trong bản tính của tôi cũng có mặt máu lạnh và tàn nhẫn.
“Tình yêu chẳng qua chỉ là do hormone nhất thời tác động.”
“Bảo Ân, đợi đến khi đam mê cháy hết, con sẽ phát hiện ra, người đàn ông dù tốt đến đâu, yêu đến đâu, cũng chỉ có vậy mà thôi.”
“Huống hồ, tình yêu có quan trọng bằng mạng sống không?”
“Trần Gia Ngôn đã gãy một chân, con hỏi nó xem nó còn dám về Hong Kong nữa không?”
Ông đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, dịu dàng lau đi giọt lệ trên mi tôi.
“Nếu thật sự không nỡ, thật sự thích, đợi sau khi con nắm quyền lực trong tay, nuôi nó bên cạnh chơi đùa, có gì khó đâu, ai dám nói nửa lời?”
“Bảo Ân, con phải suy nghĩ cho kỹ.”
“Nếu con chọn tình yêu, đợi đến khi con già, ngoài một cuộc đời hỗn loạn như lông gà vỏ tỏi, con sẽ chẳng có được gì cả.”
“Nhưng nếu con chọn quyền lực, thì con sẽ nắm giữ cuộc đời của mình, đồng thời, cũng kiểm soát được cuộc đời của người khác.”
Tôi đẩy tay ông ra, dòng lệ nóng hổi, lúc này đã trở nên lạnh lẽo đến thấu xương.
Tôi lạnh lùng nhìn ông, thẳng thừng hỏi: “Nếu sau này, những người con trai, con gái khác của ba cũng như anh trai con thì sao?”
Ông nhún vai, “Vậy thì chỉ có thể nói chúng nó tài không bằng người, vận may không đủ tốt thôi.”
17
Chuyện ly hôn của tôi và Tống Mộ Nguyên, sau khi hai nhà bàn bạc, quyết định tạm hoãn.
Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhất.
Hôn nhân vốn dĩ là một quân cờ vô hình của các gia đình hào môn.
Kết hôn và ly hôn, đều có thể đặt lên bàn cân tính toán thiệt hơn, để đạt được lợi ích tối đa hóa.
Tôi và Tống Mộ Nguyên đều đồng ý.
Vài tháng sau, bạn gái thời thanh xuân của anh ta bình an hạ sinh một cô con gái.
Tôi bảo Tống Mộ Nguyên thay tôi tặng một bộ trang sức vàng cho cô ấy.
Có một lần tôi từng gặp cô ấy và bảo mẫu dắt con gái đi mua sắm ở trung tâm thương mại.
Trên gương mặt dịu dàng của cô ấy tràn đầy vẻ mãn nguyện và nụ cười thoải mái.
Kẻ đào hoa như Tống Mộ Nguyên, thật ra cũng có mặt chung tình.
Điều này thật khiến người ta phải thổn thức.
Năm thứ ba sau hôn nhân, Lương Chính Trạch âm thầm rút khỏi hội đồng quản trị.
Có lẽ là cảm thấy mình không còn hy vọng quay lại trung tâm quyền lực.
Bắt đầu chuyên tâm sinh con.
Sau khi anh trai tôi mất, Lương Chính Trạch ngấm ngầm tự xưng mình là con trai trưởng nhà họ Lương.
Sau khi cháu trai nhỏ của tôi gặp chuyện, hắn lại bắt đầu tranh giành danh hiệu cháu đích tôn nhà họ Lương cho con trai mình.
Tôi cảm thấy vô cùng buồn cười, tranh giành đến vỡ đầu thì sao chứ.
Cho hắn hết thì thế nào, kẻ vô dụng cuối cùng vẫn là kẻ vô dụng.
Kẻ vô dụng thì có thể nuôi dạy ra đứa con nào có ích chứ.
Nhưng tôi không có ý định đi bắt nạt trẻ con.
Đối với tôi, chúng đều chỉ là công cụ mà thôi.
Nếu sau này chúng có triển vọng, tôi đương nhiên cũng không ngại dùng chúng.
Mà sau khi Lương Chính Trạch rút lui, những người em trai em gái khác của tôi dần dần cũng an phận hơn.
Có lẽ họ cũng tự biết bản thân chẳng có bao nhiêu năng lực, chi bằng khéo léo cải thiện quan hệ với tôi, nằm yên mà hưởng cái danh con cháu nhà quyền quý.
Dù sao thì giữa họ với tôi cũng chẳng có thâm thù đại hận gì.
Cùng mang họ Lương, về mặt danh nghĩa vẫn là người một nhà — ít nhiều gì cũng mong nhà họ Lương hưng thịnh.
Một người làm quan, cả họ được nhờ; cây đổ thì bầy khỉ tan đàn — đạo lý này, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết.
Còn Lương Chính Trạch…
Chẳng mấy năm sau, hắn chết một cách lặng lẽ trên giường tình nhân.
Không một ai hay, không một ai tiếc.
18
Năm thứ tư sau hôn nhân.
Một công ty chip mới nổi của Mỹ đột nhiên thu hút sự chú ý của thế giới.
Nghe nói người sáng lập của họ đã giải quyết được một vấn đề nan giải của thế giới, nắm giữ công nghệ chip tiên tiến nhất.
Mà lúc đó, nhà họ Lương đã bắt đầu thâm nhập vào ngành công nghiệp chip.
Tôi đích thân đến Mỹ, muốn gặp người sáng lập đó để bàn chuyện hợp tác.
Lúc đó, tôi đã không còn là Lương Bảo Ân ham chơi ham vui của ngày xưa nữa.
Tôi mặc bộ vest tinh xảo, tóc búi thấp, bên tai vẫn là đôi bông tai kim cương.
Lớp trang điểm của tôi hoàn hảo không tì vết, giữa hai hàng lông mày đã có khí thế áp đảo.
Mà Trần Gia Ngôn, cũng không còn là chàng thiếu niên tuấn tú đầy vẻ thư sinh trong ký ức của tôi nữa.
Anh mặc bộ vest công sở màu đen, dáng người không còn gầy gò mảnh khảnh như năm xưa, trở nên cao lớn mạnh mẽ.
Gương mặt thanh tú với những đường nét xương xẩu, giờ đây cũng đã thêm những đường nét cương nghị, trầm ổn.
Tôi không ngờ… lại là anh.
Nhưng sâu trong thâm tâm, dường như mọi thứ từ lâu đã được sắp đặt như vậy.
Khi anh đẩy cửa bước vào, đưa cây gậy chống cho trợ lý bên cạnh, tôi nhìn anh từng bước tiến về phía mình.
Tôi thấy rõ — anh đã dốc hết sức để giữ dáng vẻ bình thản, đi vững vàng, như thể mọi thứ đều ổn.
“Trần Gia Ngôn.”
Tôi khẽ gọi tên anh, mắt cay xè, dòng lệ chỉ chực trào ra.
Anh đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
“Bảo Ân… Lâu rồi không gặp.”
19
Tôi ở lại Mỹ một tuần.
Trong tuần này, tôi và Trần Gia Ngôn gần như ngày nào cũng ở bên nhau.
Nhiều khi tôi bỗng thấy mơ hồ.
Dường như lại quay về những năm tháng trước.
Chỉ là tôi vẫn là Lương Bảo Ân hay cười hay nói đó.
Còn anh, lại không còn là Trần Gia Ngôn luôn lạnh mặt ít nói với tôi nữa.
Tôi thường vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi.
Dịu dàng mà quyến luyến.
Tôi đã ngoài ba mươi tuổi, vậy mà vẫn như thời con gái, tim đập thình thịch.
Đêm trước khi rời Mỹ.
Tôi chuyển từ khách sạn đến ở nhà anh.
Tôi không ngờ anh bây giờ sự nghiệp thành công, lại chỉ ở một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ.
Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bình thường, Trần Gia Ngôn vốn dĩ không ham muốn vật chất.
Anh tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến cho tôi.
Còn tôi, trong lúc anh bận rộn, đã bỏ loại thuốc mà Chu Tử đưa cho tôi vào ly rượu vang đỏ của anh.
Tôi và Tống Mộ Nguyên kết hôn bốn năm, chưa từng có quan hệ vợ chồng.
Theo thỏa thuận ban đầu, chúng tôi sẽ ly hôn vào năm sau.
Tôi sẽ không kết hôn nữa.
Đương nhiên cũng sẽ không sinh con.
Nhưng tôi cần một người thừa kế.
Đây là lý do tôi tự thuyết phục mình.
Thật ra lý do chân thật nhất, chỉ có mình tôi tự biết rõ.
Trần Gia Ngôn uống xong ly rượu đó không lâu, thuốc liền phát huy tác dụng.
Anh say mê cuồng nhiệt, hôn một cách mãnh liệt và nguy hiểm.
Đó là kiểu hôn chiếm hữu hoàn toàn đối với vật sở hữu của mình.
Tay anh vuốt ve cổ tôi, rồi lại bóp lấy cằm tôi.
Động tác vuốt ve dần trở nên hỗn loạn, rồi hôn càng lúc càng dữ dội.
Tôi có chút không thở nổi, ngón tay siết chặt lấy ga trải giường, nhắm nghiền mắt.
Những năm qua, cơ thể tôi bị một công tắc bí mật khóa chặt.
Nhưng giờ phút này, Trần Gia Ngôn dễ dàng mở nó ra.
Anh không ngừng gọi tên tôi.
Lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi.
Cho đến cuối cùng, tôi gần như mất đi ý thức.
Chìm vào vòng tay ôm siết chặt của anh, dường như chúng tôi sắp cùng nhau chết đi.
20
Tháng thứ ba sau khi về Hong Kong.
Tôi đột nhiên nhận được điện thoại từ luật sư của Trần Gia Ngôn ở Mỹ.
“Mấy năm nay tình trạng sức khỏe của anh Trần không tốt, thức đêm làm thêm giờ lại càng là chuyện thường.”
“Những năm này anh ấy đều làm việc như bán mạng, ba năm trước đã phải dùng thuốc hỗ trợ giấc ngủ.”
“Lần này có lẽ là do làm việc liên tục một tuần, tim quá tải nghiêm trọng, khi trợ lý phát hiện, anh ấy đã rơi vào hôn mê sâu, bỏ lỡ thời gian vàng để cấp cứu…”
“Cô Lương, anh Trần đã sớm soạn thảo xong những thỏa thuận này.”
“Anh ấy nói, số vốn khởi nghiệp năm đó là do cô cho, anh ấy có được ngày hôm nay đều là nhờ cô.”
“Cho nên, anh ấy sẽ chuyển toàn bộ tài sản dưới tên mình cho cô, còn cô, chỉ cần trả một đô la Mỹ, là có thể mua lại công ty chip này.”
“Gần đây, việc anh Trần làm thêm giờ để xử lý, chính là chuyện này…”
Tôi nắm chặt điện thoại, bên tai dần dần vang lên tiếng ù ù chói tai.
Tôi thất thố ngắt lời luật sư, gần như run rẩy khóc lớn hỏi:
“Trần Gia Ngôn bây giờ thế nào rồi? Anh ấy ở đâu, ở bệnh viện nào, tôi bay qua đó ngay bây giờ…”
“Xin lỗi cô Lương, bác sĩ đã cố gắng hết sức.”
“Anh ấy… chết rồi sao?”
“Bác sĩ vẫn chưa thông báo, hiện tại chỉ đang cố gắng kéo dài…”
“Nhưng xin cô hãy chuẩn bị tinh thần, đã không thể cứu vãn được nữa rồi.”
21
Khi tôi đến bệnh viện, bác sĩ đã chuẩn bị cho y tá tắt hết tất cả các thiết bị.
Trần Gia Ngôn yên bình nằm trên giường, như đang ngủ say.
Tôi bảo mọi người ra ngoài.
Tôi ngồi bên giường anh, nắm lấy tay anh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn anh.
Lông mày anh đen rậm, đôi mắt nhắm nghiền, đuôi mắt rất dài.
Sắc mặt trông rất nhợt nhạt.
Khi tôi gọi tên anh, nhẹ nhàng hôn anh.
Đuôi mắt anh từ từ thấm ra những vệt ướt nhàn nhạt.
Nét mực trên giấy khó tả nỗi lòng.
Nỗi buồn thế gian, xưa nay đều không thể vẽ thành.
Tôi nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của tôi.
“Trần Gia Ngôn, em có thai rồi, là của anh…”
“Anh sắp làm ba rồi, Trần Gia Ngôn, vui không?”
Anh không nói gì, không mở mắt.
Hơi thở của anh ngày càng yếu dần.
Nhưng nước mắt anh không ngừng chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền.
Tôi gục xuống người anh, ôm chặt lấy cơ thể ngày càng lạnh lẽo của anh.
Người yêu của tôi, không còn nhịp tim và hơi thở nữa.
Vào một ngày xuân ấm áp nhất.
Anh đã chết trong vòng tay tôi.
22
Sau khi tổ chức tang lễ cho Trần Gia Ngôn.
Khi thu dọn di vật của anh, tôi tìm thấy một lá thư trong phòng làm việc.
Lá thư đó được kẹp ở mặt sau khung ảnh trên bàn làm việc của anh.
Trong khung ảnh là tấm hình của tôi.
Lúc đó tôi chỉ mới hai mươi hai tuổi, cười một cách kiêu hãnh rạng ngời.
Lá thư đó không dài, nói là thư, thật ra càng giống như những dòng tùy bút anh viết lại mỗi khi nhớ đến tôi.
Tôi khóc đến gần như suy sụp.
“Bảo Ân, anh biết đêm đó em đã bỏ thứ gì đó vào rượu.”
“Ngốc ạ, em hoàn toàn không cần làm vậy đâu.”
“Đàn ông đối mặt với người phụ nữ mình yêu, không cần đến rượu và thuốc kích dục.”
“Anh đã muốn nói với em từ rất sớm rồi, anh thích em, chỉ thích một mình em.”
“Nhưng anh luôn tự ti nghĩ rằng, đợi đến khi anh ưu tú hơn một chút, đợi đến khi anh kiếm được nhiều tiền hơn, xứng đáng với em hơn, rồi mới nói cho em biết.”
“Em sẽ không biết anh hối hận đến nhường nào đâu.”
“Những ngày đêm sau khi chia tay em, anh đều đau đớn hối hận về sự yếu đuối và tự ti của mình lúc đó.”
“Cho nên Bảo Ân, từ nay về sau, anh sẽ đem những thứ tốt đẹp nhất mà mình kiếm được, tất cả đều cho em.”
“Bảo Ân quý giá nhất của anh, năm đó Hong Kong không có tuyết như đã hẹn, nghe nói năm nay nhất định sẽ có.”
“Lần này, anh chắc sẽ không thất hứa nữa đâu nhỉ.”
23
Đầu đông năm đó ở Hong Kong, quả nhiên có một trận tuyết rất nhỏ.
Nhưng Trần Gia Ngôn lại một lần nữa thất hẹn.
Lúc đó, bụng tôi đã rất to, sắp đến ngày dự sinh.
Tôi và Tống Mộ Nguyên bình thản ký giấy ly hôn.
Anh ta lịch thiệp dìu tôi lên xe rời đi.
Có lẽ vì đã làm cha, anh ta rất biết cách chăm sóc phụ nữ mang thai.
“Bảo Ân.”
Anh ta phủi đi vài bông tuyết trên tóc tôi, vẫn dịu dàng gọi tên tôi như trước.
“Chúc em hạnh phúc, thật lòng đó.”
Tôi gắng gượng nhếch mép cười.
Hai chữ hạnh phúc, đã hoàn toàn biến mất khỏi từ điển cuộc đời tôi.
“Cũng chúc anh hạnh phúc.”
Tôi nhìn anh ta một cái, cửa sổ xe từ từ kéo lên.
Tống Mộ Nguyên dường như lại nói thêm điều gì đó.
Nhưng tôi đã thu lại ánh mắt.
Anh ta đứng đó, mãi cho đến khi xe tôi chạy đi rất xa.
Vẫn chưa rời đi.
24
Khi con trai độc nhất của tôi, Lương Tư Gia, lên bốn tuổi, nó thường thích chạy chơi trong phòng làm việc của tôi.
Một lần, nó lục được chiếc hộp đựng món quà cưới mà Trần Gia Ngôn từng tặng tôi năm xưa.
Đôi bông tai ấy, tôi vẫn cất cẩn thận trong hộp trang sức.
Chiếc hộp — dù chỉ là vật đựng — tôi cũng không nỡ vứt đi, vẫn luôn để trong tủ, như một mảnh ký ức không muốn chạm vào.
Hôm đó, Tư Gia chơi đùa với chiếc hộp, vô tình mở ra ngăn bí mật bên trong.
Một tấm thiệp cũ rơi ra.
Trên tấm thiệp là một hàng chữ viết tay.
Chữ của Trần Gia Ngôn.
Tư Gia cầm tấm thiệp, lon ton chạy ra vườn tìm tôi.
Tôi mỉm cười đón lấy, nhưng khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc ấy, bàn tay tôi khựng lại.
Dòng chữ viết bằng mực đen, hơi nghiêng, rất đỗi dịu dàng:
“Trần Gia Ngôn yêu Lương Bảo Ân, không một ai biết.”
Phía sau tôi là vườn hoa đang nở rộ, gió xuân thổi nhẹ, ấm áp đến nao lòng.
Bên cạnh tôi là đứa con trai nhỏ, thông minh, lanh lợi và đáng yêu.
Trong tay tôi là tấm thiệp cũ, chứa đựng lời tỏ tình duy nhất của người tôi từng yêu sâu sắc nhất.
Trong quãng thời gian dài đằng đẵng và cô độc ấy, có một tình yêu không ai hay biết —chỉ cuộn trào, mãnh liệt trong trái tim lặng lẽ của Trần Gia Ngôn.
Để rồi nhiều năm sau, trong thế giới của Lương Bảo Ân, tình yêu ấy hóa thành một trận tuyết muộn — từng bông, từng bông rơi lả tả, mãi mãi không tan.
Và trận tuyết ấy, đã âm thầm giam cầm cả cuộc đời tôi.
Trong thế giới của tôi, tuyết ấy sẽ không bao giờ ngừng rơi.
Còn Trần Gia Ngôn, người mang theo tuyết trắng, mang theo tình yêu không lời — đã thất hẹn mãi mãi.
Anh sẽ không bao giờ trở về nữa.