Hẹn Gặp Ngày Tuyết Rơi

Chương 1



1

Lúc Trần Gia Ngôn đẩy cửa phòng VIP bước vào, gã đàn ông bên cạnh tôi đang ân cần đưa ly rượu kề tận môi tôi.

Thấy hắn, cả căn phòng chợt im bặt trong giây lát.

Người đang mời rượu tôi cũng thoáng chút bối rối định đặt ly xuống.

Nhưng tôi đã giữ tay gã lại.

Dòng rượu mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, tôi lim dim đôi mắt đầy mê hoặc rồi mới đưa mắt nhìn ra cửa.

Trần Gia Ngôn vẫn chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen quen thuộc. Vai đeo ba lô một bên toát lên vẻ thư sinh nho nhã.

Chỉ có điều khác hẳn mọi ngày chính là vẻ mặt của hắn lúc này.

Ánh mắt hắn lạnh băng mang theo một sự xa cách đến chán chường.

Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.

“Lương Bảo Ân.” Hắn khẽ gọi tên tôi.

Chẳng chút hơi ấm cũng không hề có một gợn cảm xúc nào.

Vậy mà không hiểu sao tôi lại thấy hơi sợ.

Vốn đang mềm oặt dựa vào ghế, lúc này tôi bất giác ngồi thẳng dậy một chút.

Rồi lại theo phản xạ khép hai chân lại kéo nhẹ vạt váy.

2

“Trần Gia Ngôn, chúc mừng nhé, đỗ tiến sĩ trường TOP 1 của Mỹ, đúng là một bước lên mây rồi.”

“Đúng vậy đó Trần Gia Ngôn, còn nhớ ba năm trước lần đầu gặp cậu, nghèo đến nỗi một bát mì cũng không mua nổi.”

“Theo Bảo Ân tỷ của chúng tôi mới ba năm, giờ cậu ra ngoài, ai mà không nghĩ cậu là thiếu gia nhà giàu chứ?”

Những lời này quả thực rất khó nghe, chói tai vô cùng.

Trước đây đám người này không dám nói, vì tôi rất bao che cho người của mình.

Người dám mượn rượu để châm chọc Trần Gia Ngôn trước kia, đến giờ còn không thể quay lại Hong Kong.

Nhưng tối nay thì khác, Trần Gia Ngôn rõ ràng đã thất sủng.

Tôi không cần hắn nữa.

Những kẻ vốn đã coi thường hắn, đương nhiên muốn nhân cơ hội này mà dẫm đạp vài cái.

Vậy mà Trần Gia Ngôn dường như chẳng hề nghe thấy.

Hắn mặt không biểu cảm xuyên qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt tôi.

Tôi ngồi đó, ngẩng mặt nhìn hắn.

“Tối nay là tiệc mừng cậu đó, sao lại đến muộn thế?”

“Vậy thì phạt ba ly trước nhé.”

Tôi cụp mắt xuống, ra hiệu cho người rót rượu.

Nhưng Trần Gia Ngôn lại cúi xuống, nắm chặt lấy cổ tay tôi: “Ra ngoài với tôi.”

“Trần Gia Ngôn…”

“Lương Bảo Ân, ngay bây giờ, ra ngoài với tôi.”

Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng lực ở tay lại đang tăng thêm.

Tôi nhìn thấy quai hàm căng cứng của hắn, đôi mắt dưới mái tóc, lạnh lẽo như sương tuyết.

Tôi bỗng dưng rất muốn cười.

Thấy không, ba năm rồi, hắn đối với tôi vẫn lạnh nhạt như vậy.

Ghét tôi đến thế sao…

3

“Tranh sủng à?”

Tôi cố tình cười một cách xấu xa với hắn: “Tiến sĩ à, không giống phong cách của cậu chút nào nha.”

Hắn dường như chẳng buồn để ý đến tôi.

Trực tiếp kéo tôi từ trên sofa đứng dậy.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!