Tôi vội vàng đứng dậy, chộp lấy chiếc điều khiển trên bàn trà, ngay khi Trần Gia Ngôn sắp mở lời, liền tắt ti vi.
“Bảo Ân, em sao vậy?”
Tống Mộ Nguyên quay đầu nhìn tôi.
“Không sao, hơi mệt, thấy ồn ào quá.”
“Cũng phải, thử nhiều lễ phục như vậy, chắc chắn rất mệt.” Anh ta ân cần nói.
Đi tới, vòng tay qua vai tôi, cử chỉ dịu dàng.
“Em lên lầu nghỉ một lát.” Tôi khéo léo gạt tay anh ta ra.
“Được, ngủ dậy thì gọi anh.”
Tống Mộ Nguyên dịu dàng nhìn tôi lên lầu.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi thoáng nghe thấy anh ta cười nói với bảo mẫu: “Cô mặc đồ bảo mẫu cũng đẹp lắm đấy.”
Tôi mỉm cười, đi thẳng đến bàn trang điểm.
Lương Bảo Ân trong gương, mặt mày xanh xao, như một bóng ma.
Chỉ có đôi bông tai kim cương bên tai, lấp lánh rạng ngời.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, rồi lại tháo ra định vứt vào thùng rác.
Cuối cùng vẫn không nỡ.
Đây là món quà đầu tiên Trần Gia Ngôn dành dụm từ các loại học bổng, tiết kiệm từng đồng mua cho tôi.
Hai mươi vạn đô la Hong Kong, đối với hắn là một cái giá trên trời.
Đối với tôi lại chỉ là chuyện thường.
Nhưng những người thân thiết với tôi đều biết, tôi trân quý nó đến nhường nào.
7
Ngày tôi và Tống Mộ Nguyên cử hành hôn lễ, thời tiết Hong Kong không mấy tốt đẹp.
Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự xa hoa và hoành tráng của đám cưới này.
Ba tôi tuy đa tình lăng nhăng.
Nhưng đối với đứa con gái út của người vợ cả này, lại vô cùng yêu chiều.
Những năm qua, ông ấy thực sự có lỗi với mẹ tôi.
Nhưng chưa bao giờ bạc đãi tôi.
Ngay cả chuyện ba năm với Trần Gia Ngôn, ông cũng nhắm một mắt mở một mắt mà dung túng cho tôi.
Giờ đây tôi theo ý ông gả chồng, ông lại như không nỡ mà đỏ hoe mắt.
Trong lòng tôi cũng rất buồn.
Nhưng vẫn cười trêu ông: “Không nỡ xa con à?”
“Bảo Ân à.” Ba nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ, cuối cùng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng.
Khi thay xong váy cưới, trợ lý vào tìm tôi:
“Đại tiểu thư, bên ngoài có một cô gái tên Tống Miểu Miểu, nói là muốn gặp cô.”
Tống Miểu Miểu?
Cái tên nghe khá lạ, nhưng không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến cô em gái đồng hương khóa dưới của Trần Gia Ngôn.
Thế là từ từ ngồi xuống, “Cho cô ấy vào đi.”
Tống Miểu Miểu nhanh chóng được dẫn vào.
Nhìn thấy cô ta tôi liền nhận ra, chính là cô gái đứng sau lưng Trần Gia Ngôn, cười giơ tay chữ V trong buổi phỏng vấn hôm đó.
“Chị chính là Lương Bảo Ân sao?”
Tống Miểu Miểu có gương mặt búp bê, vẻ ngây thơ của một sinh viên.
Người bên cạnh tôi thấy cô ta bất lịch sự, vừa định lên tiếng, tôi lại mỉm cười ngăn lại.
“Phải, tôi là Lương Bảo Ân, cô tìm tôi có việc gì?”
“Wow! Chị thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh trên ti vi nữa!”
Không ai không thích nghe lời khen, tôi cũng vậy.
“Cảm ơn, cô cũng rất dễ thương.”
Cô ta có chút ngượng ngùng lè lưỡi: “Đâu có đâu có, anh Gia Ngôn hay nói em hậu đậu lắm.”
Tôi không khỏi nhướng mày.