Ta cùng Tống Cảnh Hành niên thiếu hoạn nạn, sinh t ử có nhau.
Về sau, hắn đăng cơ xưng đế, lại đón nữ tử vừa gặp đã yêu làm Quý phi.
Ngày ta bị Tống Cảnh Hành tống vào lãnh cung, ta đã nói với hắn:
“Từ biệt lần này là đời đời không gặp lại, chàng chớ có hối h ậ n.”
Bước chân Tống Cảnh Hành khựng lại.
Hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta hồi lâu rồi phất tay áo bỏ đi.
Hai chữ “Tuyệt đối” xuyên qua màn tuyết lớn mênh mang, nện thẳng vào tai ta.
Về sau, ta c h ế t.
Tống Cảnh Hành lại gục trước m ộ ta khóc đến hôn thiên hắc địa.
Ta ngồi vắt vẻo trên bia m ộ, nheo mắt cười nhìn hắn.
“Không phải đã nói tuyệt đối không hối h ậ n sao, khóc lóc cái gì?”