Đời Đời Không Gặp

Chương 4



Tốt quá, xuất cung thật tốt.

Đã hơn mười năm ta chưa nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài hoàng cung.

Hàng bánh quế hoa ở góc phố còn bán không nhỉ? Ta nhớ ông lão bán bánh tóc đã bạc phơ từ mười mấy năm trước rồi.

Ta đang mải nghĩ, nhưng ngay khi sắp bước ra khỏi cửa cung thì bị một lực mạnh đánh bật trở lại, ngã xuống đất ngất đi.

Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trong Kim Loan Điện.

Tống Cảnh Hành đang ngồi trước án thư phê duyệt tấu chương, đầu cũng không ngẩng lên.

Ta không phải đã chết rồi sao?

Sao lại ở đây?

Ta thử gọi Tống Cảnh Hành mấy tiếng, hắn không để ý đến ta.

Ta lại gần hắn, hắn vẫn bất động.

Ta muốn cầm lấy quyển sách trên bàn, tay lại xuyên thẳng qua chồng sách.

Ta ngẩn ngơ nhìn, sau đó mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.

Ta quả thực đã chết, hóa thành một luồng du hồn.

Nhưng chết rồi ta cũng không thoát khỏi hoàng thành này.

Ta bị buộc phải đi theo bên cạnh Tống Cảnh Hành, ta đã thử rồi, ta chỉ có thể cách xa hắn tối đa mười bước.

Thế là ta trơ mắt nhìn hắn ở bên Thẩm Phất Tuyết, ngày ngày cười nói vui vẻ, ân ái triền miên.

Ta nghe hắn nói với Thẩm Phất Tuyết những lời thề non hẹn biển mà năm xưa từng hứa với ta.

Ông trời ơi, rốt cuộc tại sao lại trừng phạt ta như vậy?

Sống không cho ta yên ổn, chết rồi còn bắt ta chứng kiến cảnh bọn họ ghê tởm ta.

Ta nhắm mắt lại, giọng điệu nũng nịu của Thẩm Phất Tuyết lại lọt vào tai.

Ta bịt tai lại, liền chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi đau thấu tim gan.

Ta không biết đến bao giờ mới có thể rời khỏi nơi tấc đất tấc vàng này, cũng không biết liệu mình còn có thể bước vào lục đạo luân hồi nữa hay không.

Nếu có thể, kiếp sau ta không muốn làm người nữa.

Làm người khổ quá, khổ đến mức ta không dám hồi tưởng lại.

Ngay cả việc tan biến cũng không do ta định đoạt.

6

Đám huynh đệ của Tống Cảnh Hành, ngay từ lúc hắn đăng cơ đã bị hắn giết sạch.

Chỉ duy nhất Sung Vương còn sống sót.

Bởi vì hắn là người duy nhất chưa từng sỉ nhục Tống Cảnh Hành.

Tống Cảnh Hành giữ lại cho hắn một cái mạng, nuôi trong hoàng thành.

Sung Vương vẫn luôn không có cảm giác tồn tại, Tống Cảnh Hành có lẽ cũng chẳng nhớ đến người huynh đệ này.

Nhưng cũng chính người huynh đệ không được chú ý này đã đẩy Tống Cảnh Hành vào tuyệt lộ.

Vì hắn quá kín tiếng, bình thường lại tỏ ra trầm mặc ít lời, nhút nhát sợ sệt.

Cho nên khi hắn khởi binh bức cung, tất cả mọi người đều khiếp sợ đến quên cả phản kháng.

Đợi đến khi mọi người hoàn hồn, hắn đã giết vào tận Kim Loan Điện.

Tống Cảnh Hành nắm tay Thẩm Phất Tuyết, lạnh lùng nhìn Sung Vương.

Sung Vương chĩa kiếm lên cao, ép Tống Cảnh Hành viết chiếu thư truyền ngôi.

Tống Cảnh Hành cười khinh miệt, vẫy tay một cái, trong Kim Loan Điện liền xuất hiện một nhóm ám vệ, lao vào giao chiến với người của Sung Vương.

Tống Cảnh Hành ôm Thẩm Phất Tuyết, cười nhìn hắn.

“Sung Vương, ngươi tưởng Trẫm chưa từng đề phòng ngươi sao?”

Sung Vương cười lớn, châm chọc nói:

“Tống Cảnh Hành, ngươi hình như phòng thủ chưa được tốt lắm đâu.”

Tống Cảnh Hành nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống.

Giai nhân kiều diễm vốn đang co ro bên cạnh hắn, không biết từ lúc nào đã nhe nanh múa vuốt.

Một thanh chủy thủ đang cắm phập vào ngực trái Tống Cảnh Hành.

Máu tươi tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả long bào trước ngực hắn.

Hắn ôm lấy vết thương, vừa kinh ngạc vừa thất vọng hỏi:

“Phất Tuyết, tại sao?”

Thẩm Phất Tuyết bước đến trước mặt Sung Vương, uyển chuyển hành lễ.

“Điện hạ, nhiệm vụ hoàn thành.”

Sung Vương cười sảng khoái, ôm Thẩm Phất Tuyết vào lòng.

“Tống Cảnh Hành, ngươi quên rồi sao, nhà ngoại của ta ở Giang Nam.”

“Cuộc gặp gỡ giữa ngươi và Tuyết Nhi đều do một tay ta sắp đặt.”

“Tuyết Nhi là sát thủ ta đã chọn lựa kỹ càng, huấn luyện công phu, dành riêng cho một mình ngươi.”

“Mi mắt nàng ta giống Nguyệt Khấu nhất, lại biết dịu dàng ân cần, nhún nhường chiều chuộng, đây là điều Nguyệt Khấu không làm được, cũng là điều ngươi luôn khao khát.”

“Cho nên ngươi tất nhiên sẽ yêu nàng ta, nàng ta cũng tất nhiên sẽ giết được ngươi.”

Quả là một chiêu mỹ nhân kế tuyệt vời.

Chỉ là ta không ngờ tới, mỹ nhân trong kế sách này lại được tô vẽ theo dáng dấp của ta.

Sự bàng hoàng trên mặt Tống Cảnh Hành mãi không tan, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Sung Vương ném bút cho hắn, thúc giục hắn mau viết.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!