Đời Đời Không Gặp

Chương 3



Tống Cảnh Hành nhìn ta, chậm rãi nói.

“Nguyệt Khấu, Trẫm nhớ nàng sợ lạnh. Nếu nàng chịu đến xin lỗi Phất Tuyết, liền có thể trở về Hàn Thu Các.”

Ta lắc đầu, cười nhạo báng.

“Không cần đâu, ở đâu cũng như nhau cả thôi.”

“Lòng người đã lạnh, ở đâu cũng thấy gió rét thấu xương.”

Sắc mặt Tống Cảnh Hành tối sầm, không nói thêm với ta nửa lời, xoay người định bỏ đi.

Ta nhìn bóng lưng hắn, nghiêng đầu.

Nhiều năm trôi qua như vậy, Tống Cảnh Hành đã cao lớn hơn, cũng vạm vỡ hơn.

Sự hèn mọn và chật vật thời làm Hoàng tử đã hoàn toàn biến mất.

Tống Cảnh Hành của hiện tại cao quý uy nghiêm, nắm giữ thiên hạ, phán quyết sinh tử.

Cho nên, chúng ta vĩnh viễn không thể sánh vai.

Không hiểu sao, ta bỗng nhớ đến lời của Xuân Giang, thế là ta gọi với theo hắn.

“Tống Cảnh Hành, từ biệt lần này là đời đời không gặp lại, chàng chớ có hối hận.”

Bước chân Tống Cảnh Hành khựng lại.

Hắn nghiêng người quay đầu, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta hồi lâu rồi phất tay áo bỏ đi.

Trên bầu trời lại bắt đầu có tuyết rơi, ta cúi đầu đứng nguyên tại chỗ.

Câu nói “Tuyệt đối không hối hận” của Tống Cảnh Hành xuyên qua màn tuyết bay mịt mù, nện thẳng vào tai ta.

Đập tan tia hy vọng cuối cùng còn sót lại dưới đáy lòng ta.

Xuân Giang khẽ gọi, ta mới hoàn hồn.

Ta cười cười, bảo nàng:

“Đi thôi, chúng ta vào trong, tranh thủ lúc trời còn sáng nhóm chút than lửa.”

5

Bệnh tình của ta ngày càng trầm trọng.

Lãnh cung không được phép mời Thái y, ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Xuân Giang muốn đi tìm Tống Cảnh Hành nhưng bị ta ngăn lại.

Vô dụng thôi, hoàn toàn vô dụng.

Cho dù ta có dẫm nát tôn nghiêm và thể diện thì đã sao.

Cũng chẳng đổi lại được nửa cái ngoảnh đầu của Tống Cảnh Hành.

Hôm đó gió lạnh tiêu điều, tuyết lớn đè gãy nửa cành mai.

Ta nằm trên giường, Xuân Giang ngồi bên cạnh nắm tay ta khóc nức nở.

Ta hồi tưởng lại cuộc đời ngắn ngủi và thê lương của mình.

Ta đến không ai hay, đi cũng lặng lẽ không tiếng động.

Cả hoàng cung này chỉ có Xuân Giang biết, Nguyệt Khấu chết rồi.

Ta đau, toàn thân đều đau.

Đến khi đau đớn khiến ý thức mơ hồ, ta bắt đầu lảm nhảm nói chuyện với Xuân Giang.

“Xuân Giang, lúc ta mới nhập cung, không có bạc hối lộ công công phân bổ việc làm nên bị sắp xếp đi hầu hạ Tống Cảnh Hành – người không được sủng ái nhất.”

“Mẫu thân hắn thân phận thấp hèn, mất sớm, hắn lại không được sủng ái, ngày ngày bị người ta bắt nạt.”

“Lúc ta mới đến hầu hạ, hắn tưởng ta cũng giống những kẻ trước kia coi thường hắn, mong hắn chết sớm để rời khỏi cái viện tồi tàn đó. Nhưng ta không làm thế, ta đã ở bên hắn trọn vẹn mười năm.”

“Có một năm mùa đông, hắn bệnh sắp chết, ta ra ngoài tìm thuốc cho hắn, đụng phải đám người Nhị hoàng tử. Bọn họ nói chỉ cần ta dập đầu một trăm cái thật kêu thì sẽ cho ta thuốc.”

“Ta thực sự đã dập đầu, dập đến đầu rơi máu chảy, nhưng ta đã cứu được Tống Cảnh Hành về.”

“Hắn nói hắn yêu ta, hắn muốn cho ta vinh hoa phú quý hưởng không hết, để cả đời này ta không cần phải quỳ gối trước bất kỳ ai nữa.”

“Lúc Bát vương đoạt đích, hắn nhân cơ hội khởi binh, đánh vào hoàng thành. Bậc thềm Kim Loan Điện dài như vậy, hắn cứ thế nắm tay ta chậm rãi bước đi, đi một mạch đến đỉnh cao quyền lực.”

“Ngày hôm đó, Đại Khánh có thêm một Chiêu Hoa Đế, nhưng ta lại vĩnh viễn mất đi Tống Cảnh Hành của ta.”

“Người yêu ta là Tống Cảnh Hành, không phải Chiêu Hoa Đế.”

“Xuân Giang, Xuân Giang, ta đau quá, hình như ta nhìn thấy Tống Cảnh Hành rồi…”

Giọng ta ngày càng nhỏ dần, biến thành tiếng nỉ non yếu ớt.

Xuân Giang nén nước mắt, ghé tai sát miệng ta để nghe ta nói.

Ý thức ta hỗn độn, chỉ nhớ rõ dáng vẻ thiếu niên của Tống Cảnh Hành.

Hắn đỏ hoe mắt, nghiến răng nghiến lợi, hận thù mắng chửi chính bản thân mình.

“Nguyệt Khấu, Nguyệt Khấu, ta là một tên khốn nạn, sao ta có thể phụ bạc nàng!”

Ta mỉm cười, muốn đưa tay kéo hắn.

“Tống Cảnh Hành, chàng đưa ta đi, đưa ta đi với.”

Thế là Tống Cảnh Hành nắm lấy tay ta, đưa ta bay lên cao mãi.

Ta nghe thấy tiếng Xuân Giang gào khóc khản giọng gọi tên ta, nước mắt như muốn nhấn chìm ta.

Ta không quay đầu lại, một mạch đi theo chàng thiếu niên của ta.

Hắn dẫn ta đi về phía cổng cung.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!