Đời Đời Không Gặp

Chương 2



3

Ta đưa tay nhặt những mảnh chuông vỡ vụn.

Ông trời ơi, kiếp trước rốt cuộc ta đã tạo nên nghiệp chướng gì?

Ta trao đi chân tình, tự vẽ đất làm tù cũng không đủ để chuộc tội sao?

Nhất định phải xóa sạch chút luyến lưu tốt đẹp cuối cùng của ta trên thế gian này sao?

Ta rũ mắt.

Cũng tốt.

Chuông đã vỡ.

Tâm cũng nên chết rồi.

Ta và Tống Cảnh Hành, triệt để cắt đứt.

Xuân Giang đỏ hoe mắt nhìn ta, lí nhí gọi hai tiếng Cô cô.

Ta quay đầu lại, trên mặt nàng in hằn dấu tay đỏ tươi.

Tim ta nhói lên một cái, chậm rãi thở hắt ra.

Xuân Giang là một nha đầu rất tốt.

Những năm qua, trong cung kẻ đạp thấp người bái cao, chỉ có nàng trung thành tận tụy đi theo ta.

Nàng vì ta mà chịu quá nhiều uất ức.

Ta đã là người sắp chết rồi, cũng nên thay nàng, thay cả chính mình trút một cơn giận.

Ta chậm rãi đứng dậy, dưới ánh mắt hoặc đắc ý hoặc nghi hoặc của đám đông.

Ta vung tay, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Thẩm Phất Tuyết.

Những năm tháng gió mưa này dạy ta rằng, đôi khi nói lý lẽ không bằng dùng nắm đấm.

Tát người cũng phải có kỹ thuật, dùng lực cổ tay đánh là đau nhất.

Thẩm Phất Tuyết lập tức bị đánh lệch mặt đi, khóe miệng rỉ ra một tia máu.

Ta lạnh giọng mở miệng.

“Chiếc chuông ngọc này là vật Ngự ban, ngươi cố ý làm hỏng, tội đáng muôn chết.”

Thẩm Phất Tuyết sững sờ, định nổi cơn tam bành.

Nhưng ả đảo mắt một vòng, vẻ hống hách tức khắc hóa thành bộ dạng ủy khuất cầu toàn.

“Nguyệt Khấu cô cô, Bản cung không cố ý, chỉ là muốn xem thử thôi, làm hỏng rồi đền cho ngươi cái khác là được chứ gì?”

Ta khẽ nhíu mày.

Thẩm Phất Tuyết phát điên cái gì vậy?

Cho đến khi giọng nói của Tống Cảnh Hành vang lên, ta lập tức hiểu ra.

Hóa ra là diễn cho Tống Cảnh Hành xem.

Tống Cảnh Hành chậm rãi bước đến trước mặt ta và Thẩm Phất Tuyết, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua ta rồi nắm lấy tay Thẩm Phất Tuyết.

“Đồ của một nô tỳ có thể quan trọng hơn Quý phi sao?”

Thẩm Phất Tuyết bĩu môi, bộ dạng như sắp khóc.

Tống Cảnh Hành vốn đang tươi cười, khi nhìn sang ta lập tức lạnh lùng như băng sương.

“Nguyệt Khấu, ngươi dĩ hạ phạm thượng, tát Quý phi, ngươi có biết tội không, còn không mau quỳ xuống?”

Đời này ta đã quỳ quá nhiều lần.

Sinh ra hèn mọn, mệnh mỏng như giấy.

Để sống sót, ta từng nịnh nọt lấy lòng, khom lưng uốn gối xin một miếng ăn, cũng từng dập đầu chảy máu xin thuốc cứu mạng cho Tống Cảnh Hành.

Ta quỳ đến mềm cả đầu gối, quỳ đến cong cả sống lưng, cũng quỳ mòn hết cốt khí và tôn nghiêm của con người.

Nay mạng chẳng còn lâu, ta không muốn quỳ nữa.

Thế là ta ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt dò xét của Tống Cảnh Hành.

Ta cao giọng nói.

“Ta cứ không quỳ đấy, chàng làm gì được ta?”

Tống Cảnh Hành nhíu chặt mày.

“Nguyệt Khấu, ngươi càng lúc càng vô phép tắc, xem ra là do trước kia Trẫm quá dung túng ngươi, khiến ngươi quên mất thân phận của mình rồi.”

Ta bật cười.

Ta có thân phận gì?

Tống Cảnh Hành từng nói, ta là người thân của hắn, là người hắn yêu thương nhất trong tim.

Lúc hắn mới đăng cơ, từng mang theo chút áy náy hứa hẹn.

“Nguyệt Khấu, Trẫm tuy không thể phong nàng làm Hậu, nhưng tam cung lục viện này, kẻ nào dám coi thường nàng, Trẫm nhất định sẽ làm chủ cho nàng.”

Khi đó hắn coi trọng ta như ngọc, yêu ta như trăng sáng chín tầng trời.

Chỉ là lòng cố nhân dễ đổi thay.

Hiện tại hắn đã có vầng trăng tốt hơn, ta liền trở thành mảnh ngói vỡ không đáng tiền.

Cho nên hắn nói.

Ta chỉ là một nô tỳ.

Có lẽ, từ trước đến nay hắn đều nghĩ như vậy.

Những lời dỗ dành ta năm xưa, chỉ để hắn tự cảm thấy bản thân không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa, bước ra khỏi bùn lầy liền vứt bỏ ân nhân.

Ta chậm rãi cười thành tiếng.

“Hoàng thượng, vậy ngài muốn thế nào? Chém đầu ở Ngọ Môn hay là lăng trì xử tử?”

Tống Cảnh Hành, giết ta đi.

Ta sống thực sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ánh mắt Tống Cảnh Hành lạnh như băng, im lặng hồi lâu, hắn rốt cuộc mở miệng.

“Nguyệt Khấu, đừng ỷ vào chuyện xưa mà năm lần bảy lượt dĩ hạ phạm thượng. Từ nay dọn đến Thê Sương Các đi, tự mình cảnh tỉnh cho tốt về bổn phận nô tỳ.”

Thê Sương Các, nơi đó là lãnh cung.

Người vào đó chưa từng có ai trở ra.

Tống Cảnh Hành thực sự muốn ta chết.

Nhưng hắn không muốn trực tiếp giết ta, hắn để ta tự sinh tự diệt.

Bởi vì người đời đều biết, khi xưa lúc hắn sa cơ lỡ vận, là ta lần lượt cứu hắn.

Hắn muốn thanh danh nhân nghĩa, nhưng cũng muốn ta chết.

Ta cười đến mức khóe mắt ứa lệ.

Không sao cả, Tống Cảnh Hành.

Thực ra dù không đến Thê Sương Các, ta cũng chẳng sống được mấy ngày nữa đâu.

4

Ta dẫn Xuân Giang về thu dọn đồ đạc.

Xuân Giang cúi đầu suốt dọc đường, dáng vẻ buồn bực không vui.

Ta thở dài nói với nàng.

“Thê Sương Các âm u lạnh lẽo, ngươi đừng đi theo nữa, ở lại Hàn Thu Các đi.”

Xuân Giang lắc đầu, sống chết đòi đi theo ta.

Nàng mấy lần muốn nói lại thôi, ta quay người nhìn nàng, nàng mới mở miệng.

“Cô cô, Xuân Giang không hiểu.”

“Tại sao người không nói cho Hoàng thượng biết người sắp không xong rồi? Tình nghĩa xưa cũ vẫn còn đó, nếu người nói với ngài ấy, có lẽ sẽ không phải đến lãnh cung kia.”

Xuân Giang nghẹn ngào cúi đầu.

“Thê Sương Các đâu phải chỗ cho người ở, thân thể người vốn đã không tốt, lần này lại phải chịu khổ nhiều hơn rồi.”

Ta rũ mắt.

Ta sống hay chết, Tống Cảnh Hành đâu có để tâm.

Có những lời nói ra chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại càng khiến ta thêm thảm hại.

Cả đời này ta đã sống khúm núm quỵ lụy, lúc chết cũng phải giữ lại cho mình chút thể diện chứ.

Trước cửa Thê Sương Các, bóng dáng Tống Cảnh Hành xuất hiện.

Ta hơi kinh ngạc, nhướng mày nhìn hắn.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!