Tống Cảnh Hành hồi lâu không động đậy.
Sung Vương mất kiên nhẫn, cười khẩy một tiếng.
“Tống Cảnh Hành, ngươi sẽ không còn ảo tưởng có người đến cứu ngươi chứ? Là ai? Nguyệt Khấu sao? Chẳng phải nàng ta bị chính ngươi hạ lệnh nhốt vào lãnh cung rồi ư? Ngươi còn trông mong nàng ta giống như trước kia, lúc ngươi bị người ta coi như chó mà sỉ nhục thì chạy ra chắn trước mặt che chở cho ngươi sao?”
“Ngươi không đợi được đâu, nàng ta bị ngươi làm cho thương tâm thấu cốt, đâu còn muốn quan tâm đến ngươi nữa. Chủy thủ xuyên tim, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ mất máu mà chết. Ta cần chiếu thư của ngươi chẳng qua là muốn danh chính ngôn thuận, sau này bớt đi đàm tiếu. Nhưng nếu ngươi chết rồi, dù ta danh không chính ngôn không thuận, bọn họ cũng chỉ có thể suy tôn ta làm Hoàng đế thôi.”
Ta cười khẩy một tiếng.
Đúng vậy, Tống Cảnh Hành không đợi được ta đâu.
Bởi vì ta đã chết từ mấy tháng trước rồi.
Tống Cảnh Hành sa sầm mặt mũi, hừ lạnh một tiếng, giơ tay chỉ ra phía sau.
“Sung Vương, ngươi nhìn xem, binh lính của Trẫm tới rồi.”
Tống Cảnh Hành đưa tay rút phăng con dao găm trước ngực ra, chậm rãi đứng dậy.
Lần này đến lượt Sung Vương kinh ngạc, hắn chỉ tay vào Tống Cảnh Hành.
“Ngươi… ngươi… ngươi bị đâm xuyên tim, sao có thể đứng lên được?”
Hắn đương nhiên có thể.
Bởi vì trái tim của Tống Cảnh Hành mọc ở bên phải.
Đây là bí mật nhỏ chỉ có ta và hắn biết.
Khi ta nhìn thấy Thẩm Phất Tuyết đâm vào ngực trái của hắn, ta đã biết Sung Vương sẽ không thành công.
Bởi vì Tống Cảnh Hành chưa yêu Thẩm Phất Tuyết đến mức thản nhiên giao phó điểm yếu của mình.
Tuy nhiên hắn quả thực cũng đã chịu một vố đau từ nữ tử hắn yêu thương.
Lúc Thẩm Phất Tuyết nhập cung, phản ứng của ta lớn như vậy, một là cảm thấy không cam lòng cho bản thân, hai là cảm thấy bọn họ yêu nhau một cách quá kỳ quái.
Thuyền du ngoạn của Thẩm Phất Tuyết, sao lại cứ thế đâm sầm vào thuyền của Tống Cảnh Hành?
Khúc nhạc nàng ta đàn cho Tống Cảnh Hành nghe, sao lại khéo đến mức đúng là khúc nhạc Tống Cảnh Hành yêu thích nhất?
Thẩm Phất Tuyết như thể đã biết trước toàn bộ sở thích của Tống Cảnh Hành, khiến Tống Cảnh Hành cảm thấy gặp được tri âm đời mình, từ đó yêu nàng ta không thể kiềm chế.
Nhưng người trong cuộc u mê, kẻ bàng quan tỉnh táo.
Tống Cảnh Hành nhìn không thấu, nhưng ta lại nhìn rất rõ ràng.
Thẩm Phất Tuyết nếu không phải có chuẩn bị mà đến thì ai tin chứ.
Cho nên ta phản đối, ta nổi giận, ta gào thét điên cuồng.
Nhưng Tống Cảnh Hành lại cảm thấy ta vì không cam tâm mà phát điên.
Hắn nói, ta vĩnh viễn không sánh được với Thẩm Phất Tuyết.
Đúng vậy, ta cùng hắn đi từ hai bàn tay trắng, từ đáy vực thẳm bước lên chín tầng mây.
Ta làm sao có thể giống như những nữ nhân bình thường, trước mặt hắn hạ mình chiều chuộng, trăm vẻ nhu tình được chứ.
Người bước ra từ trong mưa máu gió tanh, trên người sẽ không có mùi hương thanh ngọt của quả lê.
Nhưng Tống Cảnh Hành, ngày xưa chẳng phải chàng yêu nhất mùi hoa mai trên người ta sao?
Chẳng phải chàng nói, ngạo nghễ trong tuyết, bản sắc hoa mai sao?
Ta cười khẩy.
Chàng xem, Tống Cảnh Hành.
Thiên đạo chưa từng buông tha cho bất kỳ ai.
Chàng phụ ta, cũng bị người khác phụ lại.
Công bằng lắm.
7
Binh lính của Tống Cảnh Hành bắt giữ Sung Vương và Thẩm Phất Tuyết, chẳng bao lâu nữa sẽ xử trảm.
Thái y đã đến xem qua, băng bó vết thương cho Tống Cảnh Hành.
Tống Cảnh Hành nằm trên giường, phất tay cho tất cả mọi người lui ra.
Hắn mờ mịt nhìn tấm màn trướng đến xuất thần.
Bỗng nhiên, Tống Cảnh Hành lẩm bẩm một mình, gọi một tiếng.
“Nguyệt Khấu, Trẫm muốn uống trà sữa nàng nấu, nàng đi…”
Tống Cảnh Hành đột ngột khựng lại, ánh mắt từng chút từng chút tối sầm.
Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh chạy vào hỏi hắn cần gì, lại chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm như kẻ điên.
“Giống, thật giống, sao trước kia Trẫm không phát hiện ra, Thẩm Phất Tuyết lại giống Nguyệt Khấu đến thế nhỉ.”
“Châu Lộc! Ngươi đi, ngươi mau đến Thê Sương Các, đón Nguyệt Khấu ra đây, Trẫm muốn gặp nàng, Trẫm muốn gặp nàng ngay bây giờ.”
Châu Lộc nhận lệnh, một mạch chạy đến Thê Sương Các.
Ta nghiêng đầu nhìn tất cả những chuyện này, cười khẽ thành tiếng.
Trên đời này chẳng còn ai có thể đưa ta đến gặp chàng được nữa đâu, Tống Cảnh Hành.
Ta đã chết từ lâu rồi, chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu, được Xuân Giang chôn dưới gốc cây hạnh trong sân Thê Sương Các.
Ta đã nói rồi, ta và chàng, đời đời không gặp.
Một lúc sau, Châu Lộc vẻ mặt thấp thỏm quay lại bẩm báo.
Tống Cảnh Hành liếc nhìn hắn, hỏi:
“Nguyệt Khấu đâu? Có phải nàng không muốn gặp Trẫm không? Vậy Trẫm đích thân đi tìm nàng, nàng nếu không gặp, Trẫm sẽ cầu xin cho đến khi nàng chịu gặp Trẫm mới thôi.”
Tống Cảnh Hành nói rồi định đứng dậy, lại đụng phải vết thương, đau đến mức hắn khẽ nhíu mày.
Châu Lộc vội vàng chạy tới đỡ lấy Tống Cảnh Hành, nước mắt lưng tròng.
“Hoàng thượng, Nguyệt Khấu cô cô… nàng ấy mất rồi!”
Người Tống Cảnh Hành cứng đờ, nắm chặt lấy tay Châu Lộc, không thể tin nổi hỏi lại:
“Mất rồi? Mất rồi là ý gì? Nàng ấy… nàng ấy biến mất rồi sao…”
Tống Cảnh Hành hất văng chén trà Châu Lộc đưa tới, những mảnh vỡ bắn tung tóe khiến Châu Lộc hoảng sợ vội vàng quỳ rạp xuống.
Tống Cảnh Hành giận dữ hét lớn.
“Đi tìm đi! Ra khỏi cung mà tìm! Chân trời góc bể cũng phải tìm cho ra!”
Ta nhớ lại nhiều năm trước, ta và Tống Cảnh Hành chen chúc trước chậu than nhỏ xíu, gặm cái màn thầu khô cứng.
Tống Cảnh Hành nắm tay ta thề thốt, sau này nhất định sẽ cho ta ở cung điện ấm áp nhất, ngày ngày đều được ăn sơn hào hải vị trên bàn tiệc cung đình.
Ta cười gật đầu, nói đùa với hắn.
“Tống Cảnh Hành, sau này nếu chàng đối xử không tốt với ta, ta sẽ trốn khỏi cung, khiến chàng không bao giờ tìm thấy ta nữa.”
Có lẽ hắn đã nhớ lại câu nói này của ta.
Châu Lộc vẻ mặt khó xử, gạt nước mắt nói với hắn.
“Hoàng thượng, không tìm được đâu, Nguyệt Khấu cô cô đã chết rồi.”
Tống Cảnh Hành sững sờ tại chỗ, quên cả thở.
Châu Lộc hoảng loạn lay tay hắn, cầu xin hắn thở đi.
Tống Cảnh Hành đẩy Châu Lộc ra, không màng đến vết thương của mình, lảo đảo chạy ra ngoài.
Ta cười như không cười nhìn hắn.
Tống Cảnh Hành, chàng hà tất phải thế?
Lúc ta còn sống muốn gặp chàng, khó hơn lên trời.
Nhưng nay ta chết rồi, chàng lại cứ nằng nặc đòi gặp ta.
Chàng đã từng thấy nước sông chảy ngược, mặt trăng lặn đằng đông bao giờ chưa?
Cho nên sự đời không có đường quay lại.
Tội nghiệt cũng không có cơ hội gột rửa.
8
Thê Sương Các giờ đây chỉ còn lại một mình Xuân Giang.
Thi thể của ta, chỉ có mình Xuân Giang canh giữ.
Tháng ba dương xuân, hoa hạnh rợp trời.
Khi Tống Cảnh Hành đến, Xuân Giang đang quỳ dưới gốc cây hạnh đốt tiền giấy cho ta.
Tống Cảnh Hành nổi giận xung thiên, chạy tới đá đổ chậu lửa.
“Xuân Giang! Ngươi làm cái gì vậy! Tại sao lại nguyền rủa Nguyệt Khấu chết?”
Xuân Giang ngẩn người, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng.
Nàng hận thù nhìn Tống Cảnh Hành, đáy mắt đẫm lệ.
“Hoàng thượng, Nguyệt Khấu cô cô từng nói, cùng người đời đời không gặp. Cô cô nay đã qua đời, xin người hãy thành toàn di nguyện của người đã khuất.”
Tống Cảnh Hành chết lặng, dường như nhớ lại ngày hôm đó.
Tuyết bay đầy trời, nhân gian một màu trắng xóa.
Ta nói, chớ có hối hận.
Hắn đáp ta, tuyệt đối không hối hận.
Tống Cảnh Hành quỳ xuống trước mộ ta.
Tống Cảnh Hành từng tiếng từng tiếng gọi tên ta, khóc lóc thảm thiết tê tâm liệt phế.
“Nguyệt Khấu, ta hối hận rồi, ta thực sự hối hận rồi… Cầu xin nàng, hãy gặp lại ta một lần.”
Thế nhưng, ta đã sớm hôi phi yên diệt rồi.
Xuân Giang lạnh lùng nhìn hắn, hồi lâu sau, nàng thốt ra một câu.
“Hoàng thượng, hôm đó cô cô tát Quý phi là vì nàng ta làm vỡ chiếc chuông ngọc Hoàng thượng tặng cho cô cô.”
“Cô cô coi chiếc chuông ngọc đó như mạng sống, lại là vật Ngự ban, cho nên cô cô mới động thủ. Là người không phân biệt trắng đen, thiên vị một bên.”
“Giờ đây, người hà tất còn đến quấy nhiễu sự thanh tịnh của cô cô.”
Tống Cảnh Hành cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Ta vắt chân ngồi trên bia đá, cười nhìn hắn.
Ta biết hắn không nghe thấy, nhưng ta vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.
“Tống Cảnh Hành, không phải chàng nói, tuyệt đối không hối hận sao?”
Giờ đây, chàng đang khóc cái gì?
Tống Cảnh Hành à, không phải ta vừa vào Thê Sương Các là chết ngay đâu.
Ta đã sống ở Thê Sương Các trọn vẹn hai mươi tám ngày.
Trong khoảng thời gian đó gió từng thổi, tuyết từng rơi.
Cành mai bị tuyết đè gãy lại mọc ra chồi non.
Đó là hai mươi tám ngày dài đằng đẵng.
Nhưng chàng chưa từng đến một lần nào, phải không?
Thậm chí chưa từng nhớ đến ta, phải không?
Chàng hiện tại, lại hối hận điều gì?
Là chợt cảm thấy áy náy, hay phát hiện ra người mình yêu vẫn luôn là ta?
Chỉ là bất luận áy náy hay yêu thương.
Ta đều không cần nữa rồi.
Ta đã xuống hoàng tuyền, không thấy nhân gian đèn lửa chập chờn.
Cũng cùng người trần tục, vĩnh viễn không gặp lại.
9
Tống Cảnh Hành thất hồn lạc phách trở về Kim Loan Điện, vết thương nứt toác, máu chảy không ngừng.
Thái y lại được truyền đến băng bó cho hắn.
Hắn cứ nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt trống rỗng, Thái y khuyên hắn chớ nên suy nghĩ quá nhiều.
Tống Cảnh Hành bàng hoàng, mở miệng hỏi.
“Nguyệt Khấu chết rồi, ngươi có biết không?”
Thái y sững sờ, thở dài gật đầu.
“Thân thể của Nguyệt Khấu cô nương sớm đã như lá thu tàn úa. Lần trước khi cô nương tìm thần, đã là nỏ mạnh hết đà, sống không quá một tháng.”
“Sống không quá một tháng… Vậy tức là, ba tháng trước, nàng ấy đã chết rồi…”
Tống Cảnh Hành thì thào tự nói.
Hắn dường như nhớ ra hắn đã làm những gì.
Tống Cảnh Hành ngẩng đầu lên, như đang tự oán trách, lại như đang sám hối.
Đến tận hôm nay hắn mới hiểu câu nói của ta lúc đó có ý nghĩa gì.
“Hóa ra, câu đời đời không gặp đó không phải là giận dỗi, mà là đang cảnh tỉnh Trẫm…”
“Nguyệt Khấu, Nguyệt Khấu, Trẫm biết sai rồi.”
Một đời đế vương, uy nghi mất hết, hối hận khóc lóc.
Ta lại chỉ cảm thấy buồn cười.
Tống Cảnh Hành, chàng vốn thông minh, sao lần này lại chậm chạp đến thế.
Bỗng nhiên, hắn như nhớ ra điều gì, túm lấy Thái y hỏi.
“Không đúng, Nguyệt Khấu mới bao nhiêu tuổi, chỉ lớn hơn Trẫm ba tuổi, làm sao lại như lá thu tàn úa được! Ngươi chẳng lẽ đang lừa gạt Trẫm?”
Thái y sợ hãi quỳ xuống, hô to không dám.
“Hoàng thượng, Nguyệt Khấu cô nương những năm đầu thay người thử thuốc, thân thể sớm đã không xong rồi.”
Tống Cảnh Hành sững người, gấp gáp hỏi.
“Thử thuốc? Tại sao Trẫm không biết?”
Tống Cảnh Hành đương nhiên không biết, bởi vì ta chưa từng có ý định nói cho hắn.
Lúc hắn làm Hoàng tử, từng bị bệnh nặng suốt ba năm.
Ta sợ có kẻ nhân cơ hội động tay chân vào thuốc của hắn, lần nào cũng sắc thuốc xong tự mình uống trước, thấy không sao mới bưng cho hắn.
Ta chưa từng kể lể, bởi vì ta cảm thấy vì người mình yêu làm gì cũng xứng đáng.
Sau này, hắn cưới Thẩm Phất Tuyết.
Ta càng cảm thấy không cần thiết phải mở miệng.
Không nữ tử nào muốn nhận được sự biết ơn và áy náy của nam nhân, thứ các nàng muốn là sự trân trọng và thương yêu.
Nếu không có được thứ đó, vậy cần sự biết ơn để làm gì chứ?
Lòng đã như tro tàn, há chỉ một chút mưa móc là có thể hồi sinh.
Tống Cảnh Hành đuổi Thái y đi, hắn thẫn thờ nằm trên giường.
Hồi lâu sau, hắn gọi Châu Lộc vào.
“Đi, dán cáo thị, nói rằng Trẫm muốn tìm đạo sĩ tiến cung.”
“Kẻ nào có bản lĩnh khiến âm dương trùng phùng, sinh tử tương kiến, Trẫm sẽ trọng thưởng.”
Châu Lộc há miệng, dường như muốn khuyên Tống Cảnh Hành một câu.
Nhưng bắt gặp ánh mắt âm trầm của Tống Cảnh Hành, hắn đành ngậm miệng.
Châu Lộc tìm kiếm bên ngoài nửa tháng trời, thế mà lại tìm được một đạo sĩ nghe nói có thể chiêu hồn.
Đạo sĩ vừa bước vào Kim Loan Điện đã nhíu mày.
Lão nói với Tống Cảnh Hành.
“Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, Kim Loan Điện của người vốn dĩ dương khí dồi dào, chỉ là bần đạo lại cảm nhận được khí tức của âm hồn.”
Tống Cảnh Hành vui mừng trợn to mắt.
“Thật sao? Ngươi có biết là ai không? Có phải tên là Nguyệt Khấu không?”
Đạo sĩ lắc đầu, nói lão không nhìn ra được.
Tống Cảnh Hành lại thất vọng rũ mắt.
“Tuy nhiên bần đạo có thể để Hoàng thượng gặp được người muốn gặp.”
Tống Cảnh Hành lại vui vẻ trở lại, rối rít hỏi cần chuẩn bị những gì.
Đạo sĩ bảo hắn tìm một món y phục cũ của ta, hoặc thứ gì đó mang theo hơi thở của ta.
Tống Cảnh Hành sai người đi tìm Xuân Giang đòi.
Xuân Giang nói, những ngày qua lục đục đã đốt hết cả rồi.
Hắn lại đi tìm những đồ vật ta từng dùng, đáng tiếc thời gian quá lâu, hơi thở của ta đã sớm tan biến.
Tống Cảnh Hành ngồi trong điện, thẫn thờ xuất thần.
“Nguyệt Khấu, nàng thực sự không để lại gì cho Trẫm sao?”
Bỗng nhiên, hắn như nhớ ra điều gì, đứng phắt dậy, lục lọi khắp nơi.
Ta nghi hoặc đứng một bên nhìn.
Tống Cảnh Hành lục tung mọi ngóc ngách, từ dưới đáy rương mò ra được một chiếc túi thơm.
Ta nhìn thấy quen mắt, ngẫm nghĩ kỹ mới nhớ ra.
Đây là cái ta từng thêu tặng Tống Cảnh Hành, bên trong còn có một lọn tóc của ta.
Chẳng lẽ ta không thể rời khỏi hoàng thành là vì tóc của ta vẫn còn nằm trong tay người khác?
Người già nói, một lọn tóc xanh một lọn hồn.
Chẳng lẽ chính vì lọn tóc này mà du hồn của ta bị giam hãm ở nơi đây?
Sau khi Thẩm Phất Tuyết nhập cung, ta chưa từng thấy Tống Cảnh Hành đeo chiếc túi thơm này nữa.
Ta cứ tưởng hắn đã vứt đi rồi.
Không ngờ hắn vẫn còn giữ.
Tống Cảnh Hành ôm chiếc túi thơm, vẻ mặt đầy luyến tiếc.
“Nguyệt Khấu, may quá may quá, Trẫm không làm mất nó.”
Tống Cảnh Hành làm theo lời đạo sĩ kia, đặt túi thơm dưới gối, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Ta thở dài.
Nếu hắn không vứt bỏ túi thơm, e rằng ta vĩnh viễn không thể bước ra khỏi hoàng thành.
Đang mải nghĩ, một lực hút mạnh mẽ bỗng nhiên hút ta vào trong.
Trời đất quay cuồng, sau khi đứng vững lại, ta nhìn quanh bốn phía.
Hoàng thành vẫn là hoàng thành ấy, tĩnh mịch, lạnh lẽo, đầy rẫy toan tính.
Nhưng ánh mắt Tống Cảnh Hành lại khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày thường, nóng bỏng như có ngọn lửa đang cháy rực bên trong.
Hắn run run giọng, không biết là căng thẳng hay kích động.
Tống Cảnh Hành mấp máy môi, hồi lâu mới gọi ta một tiếng.
“Nguyệt Khấu, là nàng sao?”
Ta nhíu mày, nhớ tới lời đạo sĩ kia.
Lão đạo sĩ đó quả thực có chút bản lĩnh, lại có thể khiến âm dương tương kiến thật.
Nhưng sao lão không hỏi ta xem ta có muốn gặp hay không?
Lúc sống ta đã thân bất do kỷ, chết rồi cũng chẳng ai quan tâm đến suy nghĩ của ta.
Ta thở dài, hỏi một câu.
“Tống Cảnh Hành, chàng hà tất phải làm vậy? Lúc trước chính chàng đã nói, tuyệt đối không hối hận cơ mà.”
Tống Cảnh Hành sững sờ, định đưa tay kéo ta, nhưng bị ta né tránh.
Hắn hụt hẫng thu tay về, nhưng giọng điệu vẫn mang theo một tia vui mừng.
“Nguyệt Khấu, Trẫm biết sai rồi, nàng còn giận Trẫm sao?”
“Là do Trẫm trước kia không hiểu, không biết người trong lòng mình yêu vẫn luôn là nàng. Là Trẫm không tốt, nàng có thể tha thứ cho Trẫm không?”
Ta như vừa nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ.
Tống Cảnh Hành, giữa chúng ta sớm đã chẳng còn gì gọi là tha thứ hay không tha thứ nữa rồi.
Tha thứ là thứ để người sống giao lưu tình cảm với nhau.
Còn ta là người chết.
Tha thứ đối với ta mà nói, giống như sự lưu luyến của người dương gian vậy.
Trừ việc người sống tự mình để ý ra, thì chẳng còn tác dụng gì nữa.
Lúc còn sống ta đã không thích câu: “Có tổn thương mới có tha thứ.”
Tổn thương đã có rồi, vậy tha thứ hay không còn quan trọng sao?
Ta hại chết một người, cầu xin đối phương tha thứ, chẳng lẽ người đó sẽ sống lại sao? Hay là nói, người đó sẽ nhận được lợi ích gì?
Chẳng có tác dụng gì cả.
Thay vì nói Tống Cảnh Hành đang cầu xin ta tha thứ, chi bằng nói, hắn đang cầu xin sự an tâm cho chính bản thân mình thì đúng hơn.
Ta lắc đầu, nói với hắn.
“Tống Cảnh Hành, chuyện đã đến nước này, cái gì cũng không cần thiết nữa rồi.”
“Nếu chàng thực sự cảm thấy có lỗi với ta, vậy thì hãy thả ta đi.”
“Sau khi tỉnh lại, chàng hãy đốt chiếc túi thơm kia đi, ta sẽ có thể rời khỏi hoàng thành.”
“Nếu chàng còn chút lương tâm, thì đừng giam cầm ta ở nơi này nữa.”
“Bên ngoài trời cao biển rộng, hãy để ta đi xem thử.”
Tống Cảnh Hành đỏ hoe mắt, hỏi ta một câu.
“Nguyệt Khấu, nàng không muốn ở lại bên cạnh Trẫm đến thế sao? Chúng ta rõ ràng đã từng yêu nhau sâu đậm đến vậy mà.”
Ta cười châm chọc.
“Tống Cảnh Hành, chàng cũng nói rồi, đó là đã từng.”
“Hơn nữa, khi chúng ta yêu nhau, trước mặt ta, chàng chưa bao giờ tự xưng là Trẫm.”
Cho nên trong lòng Tống Cảnh Hành, hắn vẫn là Hoàng đế, ta vẫn là nô tỳ.
Hắn đã cúi đầu cầu hòa.
Ta liền phải tha thứ cho hắn, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, bù đắp sự áy náy trong lòng hắn.
Nhưng còn ta thì sao?
Tình cảm của ta đâu? Cảm nhận của ta đâu?
Tống Cảnh Hành, thừa nhận đi.
Chàng từ lâu, đã không còn để tâm đến ta nhiều như vậy nữa rồi.
Tống Cảnh Hành nói năng lộn xộn muốn giải thích.
Ta mệt mỏi phất tay.
Tống Cảnh Hành im lặng, cuối cùng, hắn gật đầu.
“Nguyệt Khấu, nếu đây là tâm nguyện cuối cùng của nàng, vậy Trẫm nguyện ý thành toàn cho nàng.”
Hắn lại ôm hy vọng xa vời mở miệng.
“Kiếp sau, kiếp sau được không? Nàng đợi Trẫm, Trẫm sẽ đến tìm nàng.”
Ta cười nhạt, không cho là đúng.
Tống Cảnh Hành, chàng có biết thế nào là ngôn linh không?
Đó chính là khi ta nói đời đời không gặp với chàng.
Thì chúng ta sẽ không có kiếp sau.
Tống Cảnh Hành tỉnh lại, cảm giác mất mát bao trùm.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, giằng xé đấu tranh hồi lâu.
Cuối cùng hắn gọi Châu Lộc vào, bảo đem đốt túi thơm đi.
Châu Lộc kinh ngạc: “Hoàng thượng, người không phải nói, đây là kỷ vật cuối cùng của Nguyệt Khấu cô cô sao?”
Tống Cảnh Hành mờ mịt ngẩng đầu, rồi tự giễu cười một tiếng.
“Ừ, nàng ấy không muốn gặp Trẫm, Trẫm không muốn ép buộc nàng ấy nữa.”
Im lặng hồi lâu, hắn đau khổ nói.
“Là Trẫm có lỗi với nàng ấy, còn mặt mũi nào cầu xin nàng ấy hồi tâm chuyển ý.”
Ta bĩu môi.
Màn kịch thâm tình này, Tống Cảnh Hành diễn thật xuất sắc.
Châu Lộc đốt cháy túi thơm của ta.
Ta lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, từ từ bay lên không trung.
Ta bay qua cổng cung, bay qua hoàng thành, bay mãi về phía chân trời xa xăm, gặp được Hắc Bạch Vô Thường đang đợi ở đó.
Phán quan thấy ta đều thở dài, cảm khái một tiếng quá khổ, quá khổ.
Ta ở âm tào địa phủ lưu lại hồi lâu, không muốn chuyển kiếp làm người.
Sự đời một giấc mộng lớn, nhân sinh mấy độ thu sang.
Ta mệt mỏi rồi, cho nên không muốn nhập thế nữa.
Phán quan thương ta một đời thê khổ, cho phép ta ở lại bên bờ Nhược Thủy.
Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên có một ngày, có người báo với ta.
Cố nhân cầu kiến.
Ta đoán được là ai, thế là ta lắc đầu.
“Không gặp, ta đã nói rồi, đời đời không gặp.”
Tống Cảnh Hành, chàng vĩnh viễn không tìm thấy ta nữa đâu.
Cũng không cần phải tìm.
Ngày sau, ta sẽ hóa thành một điểm tinh tú.
Không ai phản bội, không ai phụ bạc.
Mở mắt nhìn nhân gian phồn hoa.
Nhắm mắt lại là chuyện cũ năm này qua năm khác.
(Hết)