Đời Đời Không Gặp

Chương 1



1

Ta sắp c h ế t rồi.

Thái y nói, ta nhiều nhất chỉ còn sống được một tháng nữa.

Xuân Giang gục đầu lên gối ta khóc thút thít.

Ta xoa đầu nàng, mỉm cười dỗ dành.

“Đừng khóc nữa Xuân Giang, chẳng phải ta vẫn đang ở đây sao?”

Xuân Giang cắn môi, nắm chặt lấy tay ta.

“Cô cô, Xuân Giang cảm thấy không đáng thay cho người. Người tốt đẹp như vậy lại bị phụ bạc, bị phản b ộ i, đến cuối cùng ngay cả mạng sống cũng chẳng còn giữ được bao lâu.”

Ta khẽ thở dài.

Sự đời chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?

Người chịu được khổ thì khổ đau luôn bất tận.

Ta vỗ nhẹ lên tay nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời vừa hửng nắng, nhân gian một màu tuyết trắng xóa.

Ta nói.

“Xuân Giang, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút coi như giải sầu được không?”

Xuân Giang ngẩn người, ngẩng đầu nhìn ta rồi bỗng nhiên vui mừng khôn xiết.

“Cô cô, người chịu ra ngoài rồi sao? Tốt quá, người đợi một chút, Xuân Giang đi rót nước ấm vào bình cho người chườm tay.”

Ta mỉm cười gật đầu.

Không trách Xuân Giang phản ứng thái quá như vậy, quả thực ta đã quá lâu không bước chân ra khỏi Hàn Thu Các.

Kể từ ngày Tống Cảnh Hành đón Thẩm Phất Tuyết vào cung, ta liền tự giam mình trong này.

Giam một lần là trọn một năm.

Ta vốn muốn trốn tránh.

Trốn tránh Thẩm Phất Tuyết, cũng trốn tránh Tống Cảnh Hành.

Càng là trốn tránh một bản thân không dám chấp nhận sự thật bị phản b ộ i.

Nhưng hiện tại, ta cũng sắp c h ế t rồi.

Ta rũ mắt, vô thức mân mê chiếc chuông ngọc đeo bên hông.

Trong lòng thầm nghĩ.

Nếu ta không đi ngắm nhìn nhân gian một lần nữa, e rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào.

2

Hoa mai năm nay nở rộ đẹp đến nao lòng.

Giữa trời tuyết mênh mông, sắc đỏ ấy hiện lên rực rỡ biết bao.

Ta đứng lặng đón gió dưới gốc mai, đưa tay định ngắt một cành hoa.

Lại có một bàn tay nhanh hơn ta một bước.

“Rắc” một tiếng, cành mai gãy đôi.

Cành lá rung động khiến tuyết phủ rơi đầy người ta.

Ta cau mày quay đầu lại, thấy Thẩm Phất Tuyết đang đứng cách đó không xa, dương dương tự đắc nhìn ta.

Còn thị nữ của ả là Xuân Thời, trên tay đang cầm cành mai ta vừa chọn trúng, vẻ mặt y hệt chủ nhân mình.

Thẩm Phất Tuyết mở miệng liền buông lời châm chọc.

“Nguyệt Khấu, chẳng phải ngươi tự nhốt mình trong cái sân nhỏ đó, đã lâu không ra ngoài rồi sao? Hôm nay trời vừa hửng nắng, Bản cung ra ngoài đi dạo lại gặp phải thứ đen đủi như ngươi, thật là mất hứng.”

Ta liếc ả một cái, không muốn để ý.

Xuân Giang lại không chịu nổi khi thấy ta chịu uất ức, nàng phẫn nộ lên tiếng.

“Quý phi nương nương nếu sợ gặp người khác là đen đủi, vậy chi bằng đừng ra khỏi cửa nữa, như thế sẽ chẳng gặp ai cả.”

Thẩm Phất Tuyết liếc nhìn nàng, không thèm đáp lời.

Ả đưa mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh nhìn chậm rãi dừng lại ở chiếc chuông ngọc bên hông ta.

“Nguyệt Khấu, chiếc chuông ngọc này của ngươi cũng lạ mắt đấy, đưa cho Bản cung xem thử.”

Ta theo bản năng che lấy chiếc chuông ngọc.

Thẩm Phất Tuyết ra hiệu cho Xuân Thời, ả nô tỳ kia liền gọi người xông vào c ư ớ p.

Xuân Giang vừa khóc vừa giằng co với bọn họ, lại bị một cái tát đánh văng sang một bên.

Ta bị ấn quỳ rạp trên nền tuyết lạnh lẽo.

Chiếc chuông ngọc bị Xuân Thời cướp mất, cung kính dâng lên cho Thẩm Phất Tuyết.

Ta vùng vẫy không thoát, chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng.

“Thẩm Phất Tuyết, trả lại cho ta!”

Thẩm Phất Tuyết nhìn ta cười khinh miệt, khi đưa tay ra cầm lại cố tình buông lỏng.

Chiếc chuông ngọc rơi xuống đất.

Sau tiếng vang lanh lảnh cuối cùng giữa thế gian này, vạn vật như chìm vào tĩnh lặng.

Ta ngây người nhìn những mảnh ngọc vỡ vụn trên mặt đất.

Sự trống rỗng trào dâng từ đáy lòng nuốt chửng lấy ta.

Đây là quà sinh thần Tống Cảnh Hành tặng ta nhiều năm về trước.

Chuông ngọc chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng Tống Cảnh Hành khi ấy thực sự rất bần hàn.

Hắn trở về với khuôn mặt đầy vết thương, nhưng lại cười rạng rỡ dâng chiếc chuông ngọc cho ta.

Đôi mắt Tống Cảnh Hành sáng lấp lánh tựa ngàn sao, hắn nói với ta.

“Nguyệt Khấu, sinh thần vui vẻ.”

Ta đau lòng vuốt ve vết thương của hắn, hỏi:

“Có đau không?”

Tống Cảnh Hành nắm lấy tay ta, lắc đầu quầy quậy.

“Ta không đau. Nguyệt Khấu, nàng có thích không?”

Nước mắt ta cứ thế tuôn rơi cùng nụ cười rạng rỡ.

Có lẽ trong mắt người khác, đây chỉ là cái chuông vỡ không đáng một xu.

Nhưng thứ nó chứa đựng chính là tình yêu chân thành nhất của Tống Cảnh Hành năm xưa dành cho ta.

Là thứ tình yêu như nước chảy về đông, một đi không trở lại.

Tống Cảnh Hành ẩn nhẫn nhiều năm, một sớm đăng cơ.

Ta là cung nữ thấp hèn nhất, vì gia cảnh quá nghèo khó nên bị bán vào cung.

Ta không có phụ thân làm Đại tướng quân, cũng chẳng có mẫu thân là Cáo mệnh phu nhân.

Cho nên thân phận của ta không làm được Hoàng hậu, không làm được thê tử của bậc cửu ngũ chí tôn.

Ta chỉ có thể làm một Thường tại, Đáp ứng thấp kém, ngay cả chủ vị một cung cũng không với tới.

Nhưng hắn nói, hắn không muốn để ta chịu uất ức, không muốn ta làm thiếp thất của hắn.

Hắn nói trong lòng hắn, trước sau như một vẫn coi ta là thê tử.

Hắn nói đợi hắn ngồi vững trên triều đường, nhất định sẽ lập ta làm Hậu.

Thế là, ta cam tâm tình nguyện sống cuộc đời không danh không phận suốt ba năm trời.

Nhưng thế thì đã sao, ta yêu hắn.

Ta cũng tin hắn nhất định yêu ta.

Thế nhưng hắn ngày càng lạnh nhạt, thời gian gặp mặt ngày càng ít đi.

Ta ngỡ là do hắn chính vụ bận rộn, còn năm lần bảy lượt gửi canh thuốc bồi bổ khí huyết cho hắn.

Ta ngây thơ cho rằng, chỉ cần ta kiên nhẫn chờ đợi, Tống Cảnh Hành rồi sẽ đến thăm ta.

Cho đến khi Thẩm Phất Tuyết nhập cung.

Ả là ca nữ Giang Nam, thuộc tiện tịch thấp kém nhất.

Hoàng thành này vốn là nơi ả không thể nào với tới.

Nhưng thế thì đã sao, hắn yêu ả.

Thế là Tống Cảnh Hành cho ả hoa rợp Trường An, phong quang vô hạn.

Hắn khua chiêng gõ trống rước ả vào cung, phong ả làm Quý phi dưới một người trên vạn người.

Cái gọi là thân phận thấp kém kia như một cái tát giòn giã quất thẳng vào mặt ta.

Kẻ luôn tuân thủ quy tắc như ta, lần đầu tiên phá vỡ quy củ.

Ta chạy đến Kim Loan Điện, chất vấn Tống Cảnh Hành vì sao lại cưới Thẩm Phất Tuyết.

Tống Cảnh Hành thần sắc lạnh nhạt nhìn ta nước mắt lưng tròng, gào thét đ i ê n cuồng.

Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy.

“Nguyệt Khấu, khi ở dưới đáy bùn lầy, Trẫm thấy nàng như thấy Nguyệt Thần.”

“Nhưng khi bước ra khỏi vũng bùn, lại phát hiện nàng chỉ là mảnh ngói vỡ.”

“Phất Tuyết mới chính là chân Nguyệt Thần mà Trẫm tìm kiếm bấy lâu nay.”

Ta hiểu rồi, ta cái gì cũng hiểu rồi.

Ta đưa tay về phía hắn trong vũng bùn, hắn liền coi ta là cứu rỗi, đối với ta mang ơn đội nghĩa.

Nhưng con người một khi đã bước ra khỏi bùn lầy, liền không muốn dính dáng bất cứ quan hệ nào với quá khứ nhơ nhuốc ấy nữa.

Ngay cả đôi tay đã từng cứu vớt hắn cũng đã lấm lem bùn đất.

Hắn đương nhiên không muốn gặp lại.

Ta toại nguyện cho hắn.

Ta tự nhốt mình trong Hàn Thu Các, không hỏi đến sự ồn ào nơi hoàng thành, cũng chẳng nhìn cảnh hắn cùng Thẩm Phất Tuyết ân ái triền miên.

Tống Cảnh Hành, đại khái cũng nên quên mất còn có người như ta tồn tại rồi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!