Ta vô tình cứu được một vị quý nhân. Hắn nói ta có thể đưa ra một tâm nguyện, bất kể là gì cũng sẽ được đáp ứng.
Đúng lúc gặp phải nạn đói, tâm nguyện ta cầu xin người là: “Một xe gạo thóc.”
Ta dùng xe lương thực này cứu sống cả nhà phu quân. Hắn lại trách ta lẽ ra nên cầu quý nhân cho hắn một chức quan, nói ta thiển cận đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Vì lẽ đó, hắn đã bỏ đói ta đến chết.
Sống lại một đời, đúng lúc quý nhân hỏi ta: “Nàng có tâm nguyện gì?”
Ta vội vàng dập đầu: “Cầu quý nhân đưa ta đi, ta nguyện hòa ly với phu quân.”
Quý nhân chấp thuận. Từ đó, thôn Đào Lý vắng bóng một người nữ nhân bị bỏ đói đến chết, còn bên cạnh Thiên tử lại có thêm một vị nghĩa tỷ được sủng ái.
Lần này không có lương thực, hắn sẽ vượt qua nạn đói này thế nào đây?
Ta sẽ mở to mắt chờ xem.