Từ Bỏ Phu Quân, Ta Trở Thành Công Chúa

Chương 3



“Nếu ngươi đồng ý hòa ly với a tỷ, để nàng đi theo ta, thỏi vàng này là của ngươi.” Tiết Trọng Ngọc nói rồi nhận lấy một túi tiền nặng trĩu từ tay thị vệ, tùy ý lấy ra một thỏi ném trước mặt Tống Dực.

Tống Dực có chút do dự, đây là một thỏi vàng, có thể mua được năm gánh lương thực.

Nhưng cứ thế đồng ý hòa ly, nhìn ta rời bỏ hắn đi theo Tiết Trọng Ngọc hưởng phúc, hắn lại không cam lòng. Tại sao chuyện tốt như vậy không đến lượt hắn?

“Một thỏi sao đủ? Nàng ta gả vào nhà ta, ăn cơm nhà ta ba năm, ít nhất cũng phải năm thỏi vàng!”

Tống Dực còn chưa bị thuyết phục, mẫu thân hắn bỗng từ trong phòng lao ra, vội vàng chộp lấy thỏi vàng dưới đất nhét vào lòng, đôi mắt sáng lên tia tham lam vô độ.

“Đúng, ít nhất năm thỏi vàng!”

Tống Dực bừng tỉnh cũng nói theo. Hắn cưới ta chỉ tốn một cân thịt heo cho phụ thân ta, nay có thể dùng ta đổi lấy năm thỏi vàng.

Sau này còn có thể dùng số vàng này cưới một người trẻ đẹp hơn, lại sắm thêm một căn nhà tươm tất, không lỗ!

Hắn lập tức thông suốt, không còn cố chấp chuyện ta muốn hòa ly nữa.

Nhưng ta lại không muốn hắn được yên ổn. Cớ sao kiếp trước hắn hại ta thê thảm như vậy, kiếp này lại có thể nhận được năm thỏi vàng, tiếp tục sống sung sướng?

Ta vội vàng kéo tay áo Tiết Trọng Ngọc, cầu xin: “Đừng cho họ, những năm qua họ đối xử với ta không tốt.”

“Sau khi thành hôn, hắn chỉ biết đọc sách viết chữ, việc nhà nặng nhọc đều do một tay ta làm, ta ngày đêm lao động vất vả.”

“Mỗi ngày canh năm đã phải dậy hầu hạ mẫu thân hắn chải chuốt, tối đến còn phải rửa chân cho bà. Muội muội hắn thì õng ẹo, lớn từng này rồi mà còn để ta đút cơm mỗi ngày. Hơi không vừa ý là họ lại đánh mắng ta. Họ không đáng nhận năm thỏi vàng.”

Tiết Trọng Ngọc nghe xong, chỉ lấy thêm bốn thỏi vàng và một con dao găm nạm đá quý từ túi tiền ra ném xuống đất, nói với cả nhà đó: “Thêm bốn thỏi cũng được, nhưng phải để a tỷ của ta hả giận.”

“Các ngươi đâm chém lẫn nhau, cứ thêm một lỗ trên người là có thể lấy thêm một thỏi vàng, bốn thỏi là bốn lỗ.”

“Các ngươi là người một nhà, không cần phân biệt, ai bị đâm cũng được.”

Hắn quả không hổ là bạo quân, ý tưởng thâm độc như vậy cũng nghĩ ra được.

Ta lập tức an tâm.

Lời này vừa nói ra, cả nhà đó lập tức nhìn nhau. Dù họ rất độc ác, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tàn sát lẫn nhau.

Nhưng sự kiên nhẫn của Tiết Trọng Ngọc có hạn: “Ta cho các ngươi một khắc, nếu không quyết định được, thì a tỷ ở lại, vàng ta mang đi hết, kể cả thỏi đã nhét vào túi.”

Tiết Trọng Ngọc mang theo rất nhiều thị vệ, hắn nói là làm, thứ đã lấy đi cũng có thể đòi lại được.

Giữ lại ta, một nữ nhân, hay là năm thỏi vàng, có lẽ họ sẽ sớm có lựa chọn.

4

“Nhi tử, con chịu thiệt một chút!” Tống mẫu cúi xuống nhặt con dao găm, định đâm một nhát vào vai Tống Dực…

“Mẫu thân, xin lỗi mẫu thân.”

Không ai ngờ Tống Dực lại nhanh hơn.

Hắn rút một cây trâm sắt nhọn từ búi tóc, đâm thẳng vào hông Tống mẫu. Khi cây trâm dính máu được rút ra, máu tươi bắn đầy mặt Tống Dực, khiến vẻ mặt hắn trông vô cùng tàn ác, lạnh lùng.

“Ngươi…” Tống mẫu ôm vết thương ngã ngồi xuống đất, máu tươi chảy ròng ròng qua kẽ tay.

“Con là thư sinh, sau này còn phải thi đỗ công danh, trên người không thể có sẹo, mong mẫu thân thông cảm.”

Tống Dực nói rồi lại giơ trâm lên, chuẩn bị đâm thêm một lỗ trên người Tống mẫu, lần này hắn nhắm vào đùi bà.

“Đến đi!” Tống mẫu thấy hắn lại định ra tay với mình, run rẩy nhắm mắt lại.

Nhưng ngay sau đó là tiếng hét thảm của Tống Dực: “A!”

Tống mẫu vừa nhắm mắt, vừa nhanh tay vơ một nắm tro bụi dưới đất ném vào Tống Dực.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!