Lợi dụng lúc hắn không nhìn thấy gì, bà dùng con dao găm nhặt được đâm thẳng vào vai hắn.
Vai Tống Dực lập tức ứa ra một vệt máu lớn.
Bà không định lấy mạng nhi tử, nghĩ rằng có năm thỏi vàng rồi, sau này chia cho hắn một thỏi chữa thương, nhi tử cũng sẽ không chết.
“Mẫu thân, mẫu thân lừa con!” Tống Dực gắng gượng ngồi dậy, đưa tay vật lộn với Tống mẫu.
Hắn không nhìn thấy, liền vung cây trâm sắt, đâm tới tấp về phía Tống mẫu, nhưng vì Tống mẫu né kịp nên lần nào cũng hụt.
“Nhi tử, là ngươi ra tay trước, đừng trách ta!”
Ban đầu Tống mẫu chỉ toan tự vệ, liền liên tiếp thoái lui. Tống Dực lại từng bước ép sát, chẳng mấy chốc đã dồn bà vào tận góc tường.
“Mẫu thân! Huynh, sao huynh lại đối xử với mẫu thân như vậy?” Thấy Tống Dực lại giơ cây trâm lên, một giọng nói đột nhiên vang lên.
Là Tống tiểu muội. Nghe thấy tiếng động, cuối cùng nàng ta cũng chịu ra khỏi phòng.
Khi thấy cảnh tượng đẫm máu trước mắt, huynh ruột của nàng ta đang giơ trâm định đâm mẫu thân mình.
Nàng ta lao tới định đẩy Tống Dực ra cứu Tống mẫu. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tống mẫu đột nhiên quay người đâm con dao găm về phía Tống tiểu muội.
Vì vội vàng, bà không chọn vị trí, nhát dao này đâm trúng ngực Tống tiểu muội.
“Lỗ thứ ba rồi, đây là lỗ thứ ba! Năm thỏi vàng sắp là của ta rồi.”
Nắm con dao găm nhỏ giọt máu, mắt Tống mẫu tràn đầy tham lam điên cuồng.
“Mẫu thân!” Tống tiểu muội không tin nổi nhìn Tống mẫu, rồi lại nhìn vết thương sâu hoắm trên ngực mình, nàng ta không hiểu tại sao.
Nhưng không đợi nàng ta nghĩ thông, nghe thấy tiếng của nàng ta, Tống Dực mắt bị cát lấp, chỉ lờ mờ thấy bóng người, thấy Tống tiểu muội bị thương nặng ngã xuống đất, việc đầu tiên hắn làm không phải là đỡ muội muội dậy, mà là quay người lao tới, dùng trâm sắt đâm mạnh vào vai Tống tiểu muội…
“Ta làm được rồi, ta làm được rồi!” Khi vai Tống tiểu muội có thêm một lỗ, Tống Dực không nhìn người muội muội đang hấp hối, trong mắt không có một tia hối lỗi.
Hắn ném cây trâm sắt, quay sang nhặt những thỏi vàng dưới đất, nhưng bị Tống mẫu đẩy mạnh ra.
“Của ta, số vàng này đều là của ta!” Tống mẫu đẩy hắn ngã rồi vội vàng nhặt vàng, từng thỏi một nhét vào lòng.
“Mẫu thân! Vàng cũng có phần của con!” Tống Dực lao tới tranh giành với Tống mẫu. Vì năm thỏi vàng, họ mặc kệ vết thương trên người, tranh giành quyết liệt.
Tất cả đều quên mất Tống tiểu muội bị thương nặng bên cạnh. Nếu được cứu chữa kịp thời, có lẽ Tống tiểu muội vẫn còn một tia hy vọng sống.
“Mẫu thân! Huynh trưởng! Tại sao lại thế?”
Khi Tống tiểu muội nhắm mắt, trong mắt đầy vẻ không cam lòng.
Nàng ta không hiểu tại sao lại như vậy, huynh trưởng và người mẫu thân thương yêu nàng ta nhất lại muốn dồn nàng ta vào chỗ chết, rõ ràng nàng ta không làm gì cả…
5
Đợi hai mẫu tử nhà họ Tống chia vàng xong, cuối cùng cũng nhớ đến Tống tiểu muội. Quay lại nhìn thì người đã lạnh ngắt.
Tống mẫu ngã ngồi xuống đất, khóc lóc thảm thiết: “Nữ nhi của ta! Mẫu thân xin lỗi con.”
Tống Dực thì im lặng ký tên vào tờ hòa ly thư, trầm mặc nói với ta: “Nàng đi đi! Từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”
Giây phút này, ta như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng thoát khỏi gia đình lang sói này.
Tiết Trọng Ngọc kéo ta lên xe ngựa, xe chạy về hướng trấn. Trong xe được bài trí vô cùng xa hoa, đệm ngồi mềm mại, lư hương tỏa khói lượn lờ, và những chiếc bánh ngọt được bày biện tinh xảo trên hộp.
Tiết Trọng Ngọc nói ta đã cứu hắn, ta chính là a tỷ của hắn. Những gì hắn có, sau này đều sẽ chia sẻ với ta.
“A tỷ, tỷ có vui không?” Trong làn khói mờ ảo, Tiết Trọng Ngọc nghiêng đầu nhìn ta, khóe miệng khẽ cong lên.
“Ta vui.” Ta nói với chút chua xót.