Từ Bỏ Phu Quân, Ta Trở Thành Công Chúa

Chương 2



“Thật không biết xấu hổ! Đáng lẽ nên để phu quân nàng bỏ nàng đi!”

Nhưng họ chỉ dám nhỏ giọng bàn tán, vì có Tiết Trọng Ngọc ở đây, họ không dám quá phận. Dù sao với thân phận của người, giết một người cũng chẳng khác gì bóp chết một con kiến.

Những lời lẽ tổn thương ấy ta đều bỏ ngoài tai. Họ nói gì không quan trọng, họ không thể quyết định sống chết của ta, nhưng Tiết Trọng Ngọc trước mắt thì có thể.

Tiết Trọng Ngọc nghe vậy khẽ cau mày, hỏi ta: “Nàng chắc chắn muốn từ bỏ mọi thứ để đi theo ta? Dù việc này sẽ khiến nàng mang tiếng xấu cả đời?”

Ta gật đầu: “Ta chắc chắn. Chỉ cần được ăn no, bị mắng vài câu thì có sao. Đến khi họ chết đói cả rồi, sẽ chẳng còn ai mắng ta nữa.”

Tiết Trọng Ngọc nghe câu trả lời của ta liền phá lên cười lớn. Hắn vừa đích thân đỡ ta dậy, vừa nói: “A tỷ quả là một người thú vị! Đúng vậy, họ chết đói cả rồi thì sẽ ngoan ngoãn thôi.”

Nói rồi, hắn ra lệnh cho một tên tùy tùng bên cạnh: “Đi nói với huyện thừa, hôm nay những kẻ nào đã lăng mạ a tỷ của ta, sau này khi mở kho cứu tế, không được phát cho họ một hạt gạo nào.”

Tùy tùng vâng lệnh rời đi. Trong số những người vừa chỉ trỏ ta có cả dân làng và dân tị nạn. Lúc này, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, van xin Tiết Trọng Ngọc: “Quý nhân tha mạng! Tiểu nhân không dám nữa.”

Trong thời buổi đói kém này, nếu bị quan phủ cố tình gạt ra khi cứu tế, thì cái chết đói thật sự đã cận kề.

Tiết Trọng Ngọc nhìn ta, dường như đang thăm dò: “Có muốn tha cho họ không?”

Hắn muốn ta quyết định ư? Ta biết tính hắn tàn nhẫn, chắc hẳn không muốn nghe ta dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Hơn nữa, trong số những người này, không ít kẻ kiếp trước đã nấu xác ta.

Cớ sao ta phải nhẹ lòng tha cho họ?

Ta lắc đầu: “Mọi việc xin tuân theo quyết định của quý nhân.”

Rồi Tiết Trọng Ngọc kéo ta đi, đến nhà phu quân ta để giúp ta hòa ly.

3

“Phu nhân, vị này là?” Tống Dực thấy ta từ trên xe ngựa của Tiết Trọng Ngọc bước xuống, mắt hắn sáng rực lên.

Nếu không phải ta trông già hơn Tiết Trọng Ngọc vài tuổi, tay lại đầy vết nứt nẻ vì giá lạnh, trông thực sự không xứng với Tiết Trọng Ngọc có dung mạo khí chất xuất chúng, e rằng hắn đã tưởng ta được Tiết Trọng Ngọc để mắt tới, sắp được nạp vào phòng làm thiếp rồi.

“Vị quý nhân này đã đồng ý đưa ta đi, ta đến đây là để hòa ly với ngươi.” Ta không biết nên xưng hô với đương kim hoàng thượng thế nào cho thỏa đáng, nhưng vì hắn chưa lộ thân phận, ta cứ gọi hắn là quý nhân vậy.

“Cái gì, nàng muốn hòa ly với ta?” Tống Dực vẻ mặt không thể tin nổi. Sau khi thành hôn, ta đối xử với hắn tốt thế nào, hắn đều thấy rõ.

Vì hắn, ta không chỉ ngày ngày cày cấy vất vả, mà lúc rảnh rỗi còn thêu khăn tay mang ra trấn bán, chỉ để dành dụm lộ phí cho hắn lên kinh ứng thí.

Vì hắn, dù bà bà và tiểu di tử trong nhà luôn gây khó dễ, ta cũng đều nhẫn nhịn.

Thậm chí khi hắn đề nghị sau này đỗ đạt sẽ cưới một bình thê có thể giúp đỡ sự nghiệp, ta cũng đã đồng ý. Một người hiền lành, đối xử với hắn tốt đến thế như ta, lại chủ động đề nghị hòa ly?

“Đúng, hòa ly. Sau này chúng ta cưới gả không liên quan, vì hòa ly là do ta đề nghị, xem như đền bù, những của hồi môn của ta bị cả nhà ngươi tiêu hết sau khi gả đến, ta sẽ không tính toán với ngươi nữa. Ký đi!”

Ta ký tên mình vào thư hòa ly do chính Tiết Trọng Ngọc soạn thảo, rồi đưa cho Tống Dực.

“Bám được cành cao rồi muốn rời bỏ ta, nàng đừng hòng!” Tống Dực đưa tay định xé thư hòa ly.

“Đây là giấy Tát Kim của Vân Hiên Trai ở kinh thành, một tờ giá năm lạng bạc. Ngươi nghĩ kỹ rồi hãy xé, ta sợ ngươi không đền nổi đâu.” Một câu của Tiết Trọng Ngọc khiến động tác của Tống Dực khựng lại.

Tống Dực cúi đầu nhìn, tờ giấy dưới ánh mặt trời quả thực lấp lánh ánh vàng, trông rất quý giá, e rằng hắn thật sự không đền nổi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!