1
“Nàng có tâm nguyện gì?” Tiết Trọng Ngọc, người toát lên vẻ phú quý, cúi xuống nhìn ta đang quỳ trên đất, ánh mắt vô cùng ôn hòa.
“Dân phụ…” Ta nhất thời bối rối không biết trả lời ra sao, bởi vì câu trả lời này liên quan đến vận mệnh cả đời ta.
Kiếp trước, vì cả nhà phu quân và cũng vì sợ Tiết Trọng Ngọc cho rằng ta quá tham lam, ta thấy bấy giờ là năm đói kém, người người không đủ ăn, thậm chí phải gặm vỏ cây rễ cỏ, nên đã dùng tâm nguyện này để xin Tiết Trọng Ngọc một xe gạo thóc.
Trong thời buổi này, gạo thóc quý như vàng. Một xe lương thực đã là vô cùng quý giá, có thể giúp ta và cả nhà phu quân một năm không bị đói. Nếu giữ lại một ít làm giống, mùa xuân năm sau gieo trồng thì năm nào cũng có gạo ăn, xem như là những ngày tháng tốt đẹp nhất rồi.
Lúc ấy, Tiết Trọng Ngọc chỉ hơi do dự rồi đáp ứng thỉnh cầu của ta. Trước khi đi, hắn thở dài nói: “Tiếc quá.”
Khi đó ta không hiểu hắn tiếc điều gì.
Ta thấy một xe gạo thóc đã là quá đủ rồi. Mãi sau này ta mới nghe nói, vị quý nhân Tiết Trọng Ngọc này lại chính là tân đế bạo ngược khát máu đương triều. Những gì hắn có thể cho ta, tuyệt đối vượt xa nhận thức của ta.
Cho nên, khi ta hớn hở kéo xe gạo thóc về phu gia, đón ta không phải là lời khen của cả nhà, mà là sự trách móc của phu quân Tống Dực và lời mắng nhiếc của mọi người.
Tống Dực mắng ta: “Đồ nữ nhân ngu xuẩn thiển cận! Nàng vốn có thể cầu cho ta quan cao lộc hậu, vậy mà lại chỉ xin một xe gạo thóc.”
Bà bà mắng ta: “Ngươi đã hủy hoại tiền đồ tươi sáng của nhi tử ta, sao ngươi không chết đi!”
Tiểu di tử mắng ta: “Ta vốn có thể có một người huynh trưởng làm quan, sau này có thể gả vào nhà tốt hơn làm phu nhân quan lại. Chính ngươi đã hủy hoại cả nhà chúng ta.”
Thế nhưng bọn họ lại quên mất người là do ta cứu, lương thực cũng là ta mang về. Nếu không có ta, giờ này có lẽ họ đang nhìn vại gạo trống không mà khóc lóc trong vô vọng, bởi vì rau dại rễ cây trên núi đã bị đào sạch, sắp đến bước đường cùng rồi.
Để trả thù cho lựa chọn ngu ngốc của ta, Tống Dực và bà bà đã cấu kết lôi ta vào nhà kho nhốt lại, không cho ta một hạt gạo. Dù ta có van xin thế nào, họ cũng không đoái hoài.
Cả nhà họ vui vẻ ăn số gạo ta mang về, thế nhưng quay đầu lại, họ lại bỏ đói ta đến chết, vứt xác ta xuống mương nước, mặc cho đám dân tị nạn trong làng nấu ta lên rồi chia nhau ăn thịt.
Hàng xóm hỏi đến, nói sao không thấy ta, họ liền thoái thác rằng ta được quý nhân chiếu cố nên chê nhà họ nghèo, đã lén bỏ trốn trong đêm để đi theo quý nhân rồi.
Sau đó, Tống Dực còn dùng một nửa số gạo ta đổi được để đi nịnh hót tri huyện, kiếm được một chân sai vặt nhàn hạ.
Cả nhà họ vui mừng dọn đến huyện thành, còn ta thì đến hài cốt cũng không còn…
May thay ta đã sống lại, may thay Tiết Trọng Ngọc trước mắt cũng rất kiên nhẫn. Hắn không vì sự do dự của ta mà quay lưng bỏ đi.
Hắn đang đợi, đợi ta đưa ra lựa chọn…
2
Hắn thấy ánh mắt ta dần trong sáng trở lại, biết ta đã suy nghĩ thông suốt.
Tiết Trọng Ngọc lại hỏi một lần nữa: “Nàng có tâm nguyện gì?”
Ta cúi đầu, dập đầu thật mạnh: “Cầu quý nhân đưa ta đi, ta không muốn bị giam cầm cả đời trong cái thôn làng nhỏ bé này.”
Tiết Trọng Ngọc nghe vậy bỗng bật cười. Hắn có lẽ không ngờ một kẻ luôn cẩn trọng như ta lại đưa ra yêu cầu táo bạo đến thế, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Hắn bỗng có hứng thú: “Người ta thường nói xuất giá tòng phu. Nếu ta đưa nàng đi, phu quân của nàng phải làm sao?”
Ta đáp không chút do dự: “Không cần nữa, ta nguyện hòa ly với phu quân.”
Những người đứng xem xung quanh thấy vậy liền bắt đầu trách mắng ta. Bởi vì từ xưa đã nói nữ tử nên lấy phu quân làm trời, mà nay ta lại vứt bỏ bầu trời của mình. Đối với họ, đây là hành vi đại nghịch bất đạo…
“Vì phú quý mà nàng ta nỡ bỏ phu quân, thật là kẻ máu lạnh vô tình!”
“Phu gia đối xử với nàng không tệ, chẳng trách người ta nói nữ nhân phần lớn bạc tình bạc nghĩa, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt.”