Khi trùng sinh, ta đã bỏ xuân dược cực mạnh cho thái tử đương triều, chuẩn bị thực hiện màn “bá vương ngạnh thượng cung” để ép duyên.
Triều phục của thái tử bị ta lột ra, vứt sang một bên, tay ta không ngừng vuốt ve trên lồng ngực hắn.
Giang Hoài Ngọc nắm lấy tay ta, giọng nói trầm khàn: “Khanh Khanh, đừng quậy.”
Ý thức của ta lập tức tỉnh táo trở lại.
Còn chưa hiểu rõ tình hình, ta liền khóc như mưa nhận lỗi: “Khanh Khanh sẽ không bao giờ như vậy nữa, hoàng đế ca ca đừng phạt ta.”
Hắn sững người, vội bịt miệng ta lại.
“Những lời đại nghịch bất đạo như vậy, sau này đừng nói nữa.”
Ta chớp chớp mắt, liếm nhẹ vào lòng bàn tay hắn, mềm mại như một chú mèo nhỏ nép vào lòng hắn: “Hoàng đế ca ca đừng trách phạt ta, Khanh Khanh nhận sai rồi.”
Giang Hoài Ngọc khẽ rên một tiếng: “Khanh Khanh, thuốc giải đâu?”
Ta nhìn chằm chằm vào Giang Hoài Ngọc trẻ hơn rất nhiều trước mặt, có chút hoang mang. “Hoàng đế ca ca…”
“Khanh Khanh cởi trói cho ta trước, được không? Tiệc cung đình thiếu muội, cô mẫu của muội sẽ lo lắng đấy.”
Ta ngẩn người, đầu óc trống rỗng.
Ta không phải đã chết rồi sao? Sao lại còn có tiệc cung đình.