Ta gật đầu. Nửa nén hương sau, cuối cùng ta cũng nghe thấy tiếng của Thanh Từ.
“Tiểu thư, đã chuẩn bị xong rồi ạ!”
Lòng ta vui mừng, dịu dàng nói: “Thái tử ca ca, nước đã chuẩn bị xong, thái y…”
“Không cần thái y, muội đi theo ta.”
Cơ thể ta cứng đờ, nhưng vẫn đi theo hắn vào phòng bên.
2
Bên trong phòng bên, chỉ có ta và hắn.
“Thái tử ca ca, thái y đến rồi, hay là để ngài ấy xem qua cho huynh nhé?”
Nhưng ta vừa dứt lời, Giang Hoài Ngọc đã bế bổng ta lên và cùng bước vào thùng tắm.
Làn nước mát lạnh khiến cơ thể nóng rực của ta dịu đi không ít.
Hắn ngậm lấy đầu ngón tay ta, khẽ thì thầm bên tai: “Khanh Khanh, đây là hình phạt của muội đó.”
Nghe câu này, ta như bị điện giật, tim đập thình thịch.
Kiếp trước, hình phạt của Giang Hoài Ngọc chẳng qua là bắt ta làm lại hết các tư thế trong bức xuân cung đồ.
Đợi đến khi ta mệt lả, đến ngón tay cũng không nhấc nổi, lí nhí cầu xin, hắn mới chịu buông tha.
Mặt ta “vụt” một tiếng, đỏ bừng lên.
“Xin lỗi, thái tử ca ca, Khanh Khanh sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Hắn cắn mạnh một cái, đầu ngón tay ta hằn lên dấu răng.
“Khanh Khanh, muội ra ngoài trước đi, thay một bộ đồ khác.”
Ta gật đầu, sang một phòng bên khác thay một bộ y phục giống hệt bộ đang mặc.
Đây là thứ ta đã chuẩn bị từ trước.
“Tiểu thư, người và thái tử điện hạ…”
Ta vội cắt lời Thanh Từ: “Kể từ bây giờ, ta là ta, thái tử điện hạ là thái tử điện hạ, không có bất kỳ mối quan hệ nào, ngươi nhất định phải nhớ kỹ.”
Thanh Từ hoảng sợ gật đầu.
Ta mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trước gương đồng ngắm một lúc lâu mới bật cười.
“Giang Hoài Ngọc, kiếp này coi như xong.”
Ta để Thanh Từ canh ở ngoài cửa, còn mình thì đến phòng bên kia.
Giang Hoài Ngọc vẫn còn ở trong thùng tắm.
Ta cắn môi, nấp sau tấm bình phong, đột nhiên nghe thấy tiếng hắn khẽ gọi: “Khanh Khanh…”
Ta đứng ngây ra đó, bối rối không yên.
Hắn…
Chắc chắn là ta nghe nhầm rồi.
Hắn không thể nào thích ta được, nếu không kiếp trước đã chẳng để ta chết thảm trong cung.
Một lúc lâu sau tiếng nước mới ngừng lại.
Y phục của hắn đã được mặc lại chỉnh tề, đôi môi mỏng còn vương một lớp nước trông thật quyến rũ.
“Khanh Khanh…”
Ta hoảng hốt cúi đầu: “Thái tử ca ca, Khanh Khanh về lại tiệc cung đình trước, mong thái tử ca ca một lát nữa hãy đến…”
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm khiến da đầu ta tê dại, tim đập nhanh hơn.
“Được.”
Nghe câu này, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc xoay người rời đi suýt nữa thì vấp ngã.
Thanh Từ đỡ lấy tay ta: “Tiểu thư!”
Trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.
“Thanh Từ, sau này không được nhắc đến thái tử điện hạ nữa, ta không xứng với ngài ấy.”
3
Trở lại tiệc cung đình.
Cô mẫu của ta – hoàng hậu đương triều – đang mỉm cười ngồi trên cao.