1
“Hoàng đế ca ca, chúng ta đã xuống địa ngục rồi sao?”
Đôi mắt đen như mực của Giang Hoài Ngọc ánh lên vẻ lạnh lùng: “Không có, Khanh Khanh ngoan, cởi trói cho ta trước đã.”
Ta vội vàng cởi sợi dây mảnh đang trói ở eo và bụng hắn, vừa cởi vừa xin lỗi: “Khanh Khanh đáng chết, không nên đối với hoàng đế, à, thái tử ca ca như vậy…”
Cảm xúc trong mắt Giang Hoài Ngọc cuộn trào: “Sau này những lời như vậy đừng nói trước mặt người khác, biết chưa?”
Hắn nâng cằm ta lên, buộc ta phải đối mặt với hắn. Ta bất giác sợ hãi, thất thần một lúc rồi khẽ “ừm” một tiếng.
Lúc này ta mới nhận ra, có lẽ mình đã trùng sinh như trong tiểu thuyết, trùng sinh về đúng thời điểm ta “bá vương ngạnh thượng cung” với Giang Hoài Ngọc.
Kiếp trước, ta ỷ vào việc cô mẫu là kế hậu, bản thân lại là đích nữ nhà họ Cố, nên đã ép Giang Hoài Ngọc cưới ta.
Nhưng sau khi gả cho hắn, dù ta đã làm hoàng hậu, Giang Hoài Ngọc vẫn không yêu ta.
Hắn nhốt ta trong cung, thậm chí còn cho ta uống thuốc độc mãn tính, khiến ta nửa bước cũng không thể rời khỏi điện Chiêu Hoa.
Sau này, trong hậu cung xuất hiện một nữ tử phong hoa tuyệt đại, nàng ta nói với ta: ta là nữ phụ độc ác, người định mệnh ở bên Giang Hoài Ngọc là nàng ta, không phải ta.
Nghĩ đến đây, ta không kìm được run rẩy, môi suýt nữa đã cắn đến chảy máu.
“Thái tử ca ca, xin lỗi, Khanh Khanh không cố ý.”
Ngón tay hắn khẽ lướt qua đuôi mắt ta: “Được, ta tin muội, thuốc giải đâu?”
Ta siết chặt lòng bàn tay, mấp máy môi nhưng không nói nên lời.
Kiếp trước, để đạt được mục đích, ta đã bỏ cho hắn loại xuân dược không có thuốc giải.
Sau một đêm mặn nồng, cô mẫu biết ta đã mất đi trong trắng, bèn xin hoàng thượng ban hôn ta cho Giang Hoài Ngọc làm thái tử phi.
“Xin lỗi thái tử ca ca, ta không có thuốc giải.”
Hắn khẽ nhíu mày, hơi thở nóng rực phả vào cổ ta có chút ngứa.
“Ta, ta đi bảo Thanh Từ chuẩn bị ít nước lạnh ở phòng bên, thái tử ca ca ráng nhịn một chút.”
Giang Hoài Ngọc bật cười, giọng nói trầm ấm đến lạ thường.
Ta vừa định đứng dậy thì phát hiện chân mình đã tê rần. Mặt mày méo xệch, ta không biết phải làm sao.
“Thái tử ca ca, chân Khanh Khanh tê rồi.”
Hắn hít sâu một hơi, cảnh cáo ta: “Đừng động.”
Ta có thể cảm nhận được sự thay đổi của hắn, ký ức quá khứ ùa về như thủy triều. Mỗi một hơi thở đều trở nên nóng bỏng, triền miên.
Ta cúi đầu, cố gắng thở thật nhẹ. Một lúc lâu sau, chân mới đỡ tê.
Ta vội vàng đứng dậy, lau đi mồ hôi mịn trên trán, gọi Thanh Từ đang canh ở ngoài cửa.
“Tiểu thư, đã thành công chưa ạ?” Thanh Từ mặt mày kích động và hưng phấn.
Ta lắc đầu: “Thanh Từ, ngươi đến phòng bên chuẩn bị ít nước lạnh, tiện thể mời Từ thái y qua đây, đừng để ai phát hiện.”
“Nô tỳ đi ngay, tiểu thư cẩn thận.”
Ta gật đầu, tựa người vào cửa.
Không ngờ mình lại thật sự trùng sinh. Lần này, ta nhất định sẽ không gả cho Giang Hoài Ngọc.
Ta kìm nén tâm trạng kích động, quay vào trong phòng, Giang Hoài Ngọc đã mặc xong quần áo.
Dù sắc mặt ửng hồng, đáy mắt lộ rõ dục vọng, hắn vẫn nhất quyết mặc quần áo chỉnh tề không chạm vào ta. Xem ra hắn thật sự ghét ta đến cùng cực.
Ta không nói gì, chỉ đứng im một chỗ.
Hắn vẫy tay với ta: “Khanh Khanh, lại đây.”
Ta bất giác mỉm cười đi về phía hắn.
“Thái tử ca ca…”
“Sau này không được quậy như vậy nữa. Lát nữa về lại tiệc cung đình, nếu hoàng hậu hỏi, muội nhớ nói là mình ra ngự hoa viên hóng mát, biết chưa?”