Mũi ta cay xè, suýt nữa thì bật khóc.
“Khanh Khanh, nha đầu này chạy đi đâu vậy?”
Ta nghẹn ngào nói: “Cô mẫu, là Khanh Khanh không tốt, để cô mẫu lo lắng.”
Bà ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Nha đầu này đã đến tuổi cập kê rồi mà vẫn còn mít ướt.”
“Cô mẫu, Khanh Khanh chỉ là nhớ người thôi mà!”
Kiếp trước, ta gả cho Giang Hoài Ngọc không lâu thì Gia Đế băng hà, Giang Hoài Ngọc lên ngôi, còn cô mẫu tự nguyện đến chùa cầu phúc.
Một tháng sau, Giang Hoài Ngọc nói với ta, cô mẫu vì quá nhớ thương tiên đế nên đã đi theo ngài.
Ta không tin.
Cô mẫu luôn dạy ta, con người phải sống ích kỷ một chút, bản thân mình còn sống, cớ gì phải để người khác ảnh hưởng đến mình?
Ta không tin cô mẫu vì quá đau buồn, u uất mà qua đời.
“Được rồi, mau đi ăn chút gì đi, đừng để mình bị đói.”
Ta gật đầu, trở về chỗ ngồi của mình.
Vừa bóc xong một quả nho, Giang Hoài Ngọc đã bước vào.
Hoàng đế nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia không vui: “Thái tử vừa đi đâu vậy?”
Giang Hoài Ngọc hành lễ xong, nghiêm giọng đáp: “Thưa phụ hoàng, nhi thần vừa ra tường thành xem pháo hoa.”
Ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Ca múa vẫn tiếp tục.
Cô mẫu mỉm cười nói với hoàng đế: “Hoàng thượng, Khanh Khanh cũng không còn nhỏ nữa, thần thiếp muốn cầu xin hoàng ân, tìm cho con bé một lang quân tốt.”
Quả nho trong tay ta rơi xuống đất.
Không, không thể như vậy được!
Ta hoảng hốt la lên: “Cô mẫu!”
Cô mẫu ném cho ta một ánh mắt cảnh cáo.
Ta mấp máy môi, rồi lại nghĩ, có lẽ gả cho người khác, mình có thể hoàn toàn cắt đứt với Giang Hoài Ngọc.
Thế là ta không lên tiếng ngăn cản nữa.
“Ha ha ha, nha đầu Khanh Khanh, có thích lang quân nào chưa?”
Cả kinh thành này ai mà không biết ta thích thái tử điện hạ, còn thái tử điện hạ thì tránh ta như tránh rắn rết.
Ta bước lên hành lễ, mặt thoáng ửng hồng.
“Thưa hoàng thượng, thần nữ đã ái mộ Tạ tiểu tướng quân từ lâu.”
Nói rồi, ta ngượng ngùng quay lại nhìn Tạ tiểu tướng quân – Tạ Tuyên.
Chàng sững người, dời ánh mắt đi, vành tai hơi đỏ lên.
Đột nhiên, một ánh mắt đầy xâm chiếm chiếu thẳng vào người ta.
Ta ngẩng đầu lên, phát hiện đó là Giang Hoài Ngọc.
Dù khóe miệng hắn vẫn nở nụ cười, nhưng nửa quả nho bị bóp nát trong tay đã cho thấy tâm trạng không hề vui vẻ của hắn.
Lòng ta trầm xuống, nhưng vẫn cười tươi nhìn Tạ Tuyên một cái.
Gương mặt ngăm đen của chàng dường như có chút xấu hổ.
“Ồ, nha đầu Khanh Khanh, trẫm nghe hoàng hậu nói, không phải ngươi thích thái tử sao?”
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía ta.
Ta mặt không đỏ, tim không đập nhanh, đáp: “Thưa hoàng thượng, trước đây thần nữ coi thái tử ca ca như huynh trưởng, sau này được chiêm ngưỡng phong thái của Tạ tiểu tướng quân mới…”
Nói rồi, ta cúi đầu, ra vẻ vui mừng.
Tạ Tuyên hoảng hốt uống liền mấy chén rượu, ánh mắt liếc về phía ta.
Ta quay lại mỉm cười với chàng.
Cổ chàng đỏ bừng, lúng túng nhìn đi nơi khác.
Ta thu lại ánh mắt, lại thấy gò má cô mẫu hơi tái đi.
Ánh mắt bà phức tạp, mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì.