Mỗi khi nương nương đến nguyệt sự, ta đều được lệnh ban đêm dâng trà cho Bệ hạ.
Trước lúc hừng đông, ta lại lết tấm thân rã rời, lặng lẽ trở về cung Phượng Nghi.
Năm hai mươi lăm tuổi, ta cuối cùng cũng thấy mỏi mệt.
Trên long sàng, ta cầu xin Hoàng thượng ban cho mình một danh phận.
Hắn lau nước mắt cho ta, vẻ mặt bình thản: “Hoàng hậu là người trọng tình cũ, e là không nỡ xa ngươi, đừng khiến nàng phải khó xử.”
Ta lặng lẽ siết chặt tấm trải giường.
Tình cảm Đế hậu sâu nặng, thiên hạ ai ai cũng tỏ.
Hôm sau, ta gõ cửa cung Thái hậu, tình nguyện thay Trưởng công chúa đi hòa thân nơi biên ải.
Thái hậu mừng rỡ khôn xiết: “Kể từ hôm nay, ai gia sẽ nhận ngươi làm nghĩa nữ, cứ an tâm chờ ngày xuất giá.”
“Hoàng đế, còn ngây ra đó làm gì? Mau đỡ nghĩa muội của con dậy đi.”
Trong khóe mắt, vị Hoàng đế đến muộn có sắc mặt tái mét.