1.
Nguyệt sự của Hoàng hậu nương nương đã tới.
Cung Phượng Nghi chìm trong một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Ngay cả chén trà dùng để súc miệng cũng bị nương nương sa sầm mặt mày hất đổ.
“Trà nóng thế này, là muốn phỏng chết bản cung sao?”
Ta lặng thinh quỳ xuống.
Cúi rạp người, ta lê đến chân nàng, nhặt từng mảnh sứ vỡ vào lòng bàn tay.
Nguyệt sự của nương nương xưa nay vốn rất đúng ngày.
Lần này lại trễ gần nửa tháng khiến nàng ngỡ mình đã mang thai, mừng thầm hồi lâu.
Nào ngờ cuối cùng lại là một phen mừng hụt.
Đêm đó, Bùi Hành Cảnh mân mê cổ ta, rồi chợt nắm lấy mu bàn tay ta: “Sao ở đây lại có một vết cắt?”
Một câu hỏi bâng quơ nhưng lại mang theo một tia bất mãn.
Bùi Hành Cảnh thích nhất là đôi tay trắng ngần thon thả của ta.
Hắn vẫn thường cười bảo xương ta nhỏ, dù là ở đâu, chỉ cần một bàn tay cũng có thể nắm trọn.
“Là Hoàng hậu dạy dỗ ngươi?”
Thấy ta không đáp, hắn ung dung đổi cho ta một tư thế khác, giọng nói có phần se lạnh: “Sao thế, oán trách Hoàng hậu à?”
Lòng ta chợt thắt lại, ta vội vàng lắc đầu: “Là do nô tì không cẩn thận, bị thương khi đang thêu thùa.”
Cuối cùng, ta yếu ớt bồi thêm một câu: “Không liên quan đến Hoàng hậu nương nương.”
Dứt lời, tấm rèm sa khẽ lay động.
Hồi lâu sau, giọng nói của Bùi Hành Cảnh trầm thấp vang lên bên tai, mang theo lời cảnh cáo tựa như triền miên: “Coi như ngươi biết điều.”
“Hoàng hậu là mẫu nghi trung cung, không dung một lời vu khống.”
2.
Ta vốn là một cung nữ làm việc nặng nhọc trong cung Phượng Nghi.
Chỉ vì lúc lau chậu hoa, ta được Bùi Hành Cảnh vô tình khen một câu “tay đẹp tựa ngó non” mà bị ma ma bên cạnh nương nương tát cho một cái, rồi đuổi ra sân sau cọ rửa bô cho cung nữ thái giám.
Hoàng hậu nương nương xuất thân từ Phong Quốc công phủ.
Gia tộc đời đời hiển hách, quyền quý cao sang.
Nương nương và Bùi Hành Cảnh là thanh mai trúc mã, kết tóc se duyên từ thuở thiếu thời.
Đêm tân hôn, Bùi Hành Cảnh từng hứa với nàng rằng, đích trưởng tử nhất định sẽ do nàng sinh ra.
Sau này dẫu có các phi tần lần lượt vào cung, Bùi Hành Cảnh cũng chưa từng sủng hạnh ai, lục cung hữu danh vô thực.
Tình cảm Đế hậu sắt son mặn nồng, được người đời ca tụng.
Điều tiếc nuối duy nhất là bụng của nương nương đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì.
Lâu ngày, các phi tần trong hậu cung bắt đầu rục rịch, nhưng lại không dám công khai tranh sủng với nương nương.
Họ chỉ đành nhắm vào những lúc nương nương không tiện hầu hạ.
Họ thừa biết Bùi Hành Cảnh mới ngoài hai mươi, đang độ tuổi khí huyết sục sôi.
Ăn chay dăm bảy ngày, thỉnh thoảng một tháng còn nhịn được, chứ tháng nào cũng vậy, ắt hẳn hắn sẽ triệu hạnh người khác.
Nương nương biết mưu tính của họ, nhưng không thể công khai ngăn cản.
Sau bao đêm ngày trăn trở, nàng đành phải đích thân dâng người cho Bùi Hành Cảnh.
Trong số các cung nữ ở cung Phượng Nghi, ta vừa không nổi bật, cũng chẳng lanh lợi.
Nhưng phụ mẫu đều đã mất, không nơi nương tựa, lại chẳng có tình cảm gì với nương nương.
Ta là một quân cờ dễ bề khống chế, lại có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Ta không nhớ mình đã bưng khay trà đi qua con đường thăm thẳm trong cung như thế nào.