Không biết đã quỳ bao lâu.
Trước mắt ta bỗng tối sầm lại.
Ta ngã xuống ngay dưới chân Bùi Hành Cảnh lúc hắn chuẩn bị rời đi.
Trong tầm mắt, người đó chỉ lạnh lùng liếc ta một cái.
Rồi không một chút dừng lại mà bước thẳng qua.
Khi ta tỉnh lại, trời đã sáng bảnh.
Còn chưa kịp nhận ra là giờ nào, mấy cung nữ đã khiêng ta đến trước mặt Hoàng hậu nương nương.
Ta gắng gượng chống đỡ thân mình quỳ cho vững.
Không ngờ nương nương lại dịu dàng đứng dậy, đích thân đỡ ta: “Chi Nguyệt, đêm qua bản cung đã suy nghĩ cả đêm, ngươi cứ như thế này, chung quy cũng không phải là cách.”
“Ngươi đã là người của Hoàng đế, xuất cung là chuyện không thể, thái y thị vệ đều có phẩm cấp, cũng chẳng coi trọng loại tàn hoa bại liễu như ngươi.”
“Huống hồ, bản cung vẫn muốn giữ ngươi lại bên mình.”
Ta sững người, trong lòng dấy lên một tia vui mừng: “Ý nương nương là muốn cho nô tì…”
Hoàng hậu cười nhạt cắt lời ta: “Bản cung đã tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt, vừa thể diện lại không cần xuất cung, vẹn cả đôi đường.”
Ta kinh ngạc nhìn nàng, nàng mỉm cười, nói rành rọt từng chữ: “Từ công công trong cung Hoàng đế là người thật thà, bản cung ban ngươi làm đối thực với ông ta, thế nào?”
Như có một tiếng sét đánh ngang tai.
Từ công công năm nay đã gần sáu mươi, tuổi tác đủ để làm tổ phụ ta.
Ta ngã ngồi xuống đất, không thể tin nổi mà ngước nhìn lên.
Sau đêm đầu tiên dâng trà cho Bùi Hành Cảnh trở về, Hoàng hậu rõ ràng đã nói sau này nhất định sẽ cho ta một danh phận.
Dù chỉ là một Đáp ứng hèn mọn nhất.
Chỉ cần có thể khiến ta sống một cách đường hoàng trong cung này là được.
Thế nhưng, câu nói tiếp theo của nương nương càng khiến toàn thân ta lạnh toát: “Bữa tối hôm qua, Bệ hạ cũng đã đồng ý mối hôn sự này.”
Ta lại bước vào Dưỡng Tâm điện, là hai ngày sau đó.
Ta nén lại cảm giác ngạt thở, dốc hết sức mình để chiều lòng Bùi Hành Cảnh.
Sau khi tin chiến bại truyền về, tâm trạng của Bùi Hành Cảnh vẫn luôn không tốt.
Đêm nay, hắn sa sầm mặt mày mà giày vò ta.
Dường như muốn trút hết nỗi nhục bại trận phải cầu hòa lên người ta.
Ta thực sự không chịu nổi, ngất đi trong đêm dài tĩnh mịch.
Lúc tỉnh lại, Bùi Hành Cảnh vẫn chưa ngủ.
Hắn nghịch tóc ta, khẽ cười một tiếng: “Trẫm đã sủng hạnh ngươi hơn ba năm rồi mà ngươi vẫn vô dụng như vậy.”
Ta ướt đẫm mồ hôi tựa vào ngực hắn.
Nén nhịn hồi lâu, ta vẫn phải hỏi: “Bệ hạ thật sự… muốn gả nô tì cho Từ công công sao?”
Bùi Hành Cảnh nhướng mày: “Ngươi thấy sao?”
Ta vội vàng bò dậy, quỳ trước mặt hắn, nức nở nói: “Nô tì không dám mơ trở thành phi tần của Bệ hạ, dù chỉ làm một cung nữ hầu hạ trước ngự tiền nô tì cũng đã mãn nguyện rồi.”
“Hoàng hậu nói với trẫm, nàng không nỡ xa ngươi.”
Giọng Bùi Hành Cảnh nhàn nhạt, không một chút do dự: “Nàng là người trọng tình cũ, trẫm không nỡ đoạt đi người nàng yêu mến.”
Ta mềm nhũn người trên chiếc giường ướt át.
Cũng phải.
Làm sao hắn có thể vì một nô tì như ta mà khiến Hoàng hậu phải khó xử.
Huống hồ, Bùi Hành Cảnh vừa mới lên ngôi được ba năm, đại quyền chưa vững, Thái hậu vẫn còn buông rèm nhiếp chính.
Vào lúc này, hắn tuyệt đối không dám đắc tội với Phong gia, càng không dám để Thái hậu biết chuyện xấu xa tư thông với ta, để người khác nắm thóp.
Rất lâu sau.