Ta nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình: “Vậy Bệ hạ có thể không gả nô tì cho Từ công công được không?”
Bùi Hành Cảnh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt ta: “Từ công công chăm sóc trẫm từ nhỏ, có chừng mực, sẽ không động đến ngươi một phân.”
“Chỉ có như vậy mới có thể xóa tan sự thù địch của Hoàng hậu đối với ngươi, ngươi ở dưới tay nàng cũng sẽ dễ sống hơn, trẫm cũng là vì muốn tốt cho ngươi.”
Thật là một câu “vì muốn tốt cho ta”.
Khóe miệng ta khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu: “Nói như vậy, nô tì thật sự phải cảm tạ Bệ hạ rồi.”
Dứt lời, không khí lạnh đi trong giây lát.
Bùi Hành Cảnh bóp cằm ta: “Sao, không muốn gả cho Từ công công, chẳng lẽ là có người khác trong lòng rồi?”
Ánh mắt hắn ngày một lạnh lẽo: “Thái y hay thị vệ? Trẫm muốn xem xem, ai dám tranh giành nữ nhân với trẫm.”
Ta im lặng nhìn hắn.
Giằng co vài giây, Bùi Hành Cảnh có chút bực bội mà buông ta ra.
“Ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm, không cần danh phận, sau này tự khắc sẽ có chỗ tốt cho ngươi, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc xuất cung gả cho một thường dân hay sao?”
Nói rồi, giọng hắn dịu đi vài phần, cúi đầu hôn lên giọt nước mắt của ta: “Chi Nguyệt, ngươi cứ ở bên trẫm cả đời, chẳng lẽ không tốt sao?”
Ta nhắm mắt, khẽ nói một tiếng “tốt”.
5.
Ta lại một lần nữa bước đi trên con đường trong cung khi trời chưa sáng.
Lúc ta rời đi đêm qua, Hoàng hậu nương nương đang chuẩn bị của hồi môn cho ta.
Chỉ chờ trời sáng là sẽ ban ta cho Từ công công.
Ta đứng rất lâu trước cửa cung Phượng Nghi.
Cuối cùng vẫn không bước vào.
Ta đi thẳng đến tìm ma ma bên cạnh Thái hậu.
Bà nghe rõ ý định của ta, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, liền dẫn ta đến bên cạnh Thái hậu.
Thái hậu nhìn ta, cười hiền từ: “Con ngoan, làm sao con biết ai gia muốn chọn cung nữ thay công chúa đi gả?”
Ta cung kính đáp: “Nô tì lúc làm việc trong cung Hoàng hậu nương nương, vô tình nghe được nương nương và Bệ hạ nói chuyện.”
Bà trầm ngâm một lát: “Con có biết hòa thân nghĩa là gì không?”
Ta im lặng một giây.
Xứ man di, phong tục hoang dã, chuyện huynh đệ chung thê tử không phải là hiếm.
Đừng nói là công chúa, ngay cả nữ nhi nhà thường dân cũng không ai muốn gả đến nơi đó.
Bại trận phải hòa thân, công chúa gả qua đó cũng chỉ là một món đồ chơi.
Nhưng ta ở lại trong cung, cũng chỉ là đồ chơi của Bùi Hành Cảnh và Hoàng hậu nương nương mà thôi.
Ta nói một cách không xiểm nịnh: “Nô tì tuy thân phận thấp hèn nhưng cũng muốn vì Đại Yến mà góp sức.”
Dứt lời, ánh mắt Thái hậu sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười: “Con ngoan.”
“Con đã có lòng như vậy, ai gia sẽ lập tức ban chỉ, chiếu cáo thiên hạ, nhận con làm nghĩa nữ, từ hôm nay cứ an tâm chờ ngày xuất giá.”
“Ô, Hoàng đế đến sao không thông báo một tiếng?”
Thái hậu vui vẻ nói: “Hoàng đế, còn không mau đỡ nghĩa muội của con dậy?”
Trong khóe mắt, Bùi Hành Cảnh đến muộn, sắc mặt tái mét đang nhìn ta chằm chằm.
Ta bình tĩnh đứng dậy, lại cúi đầu lạy hắn: “Gặp qua Hoàng huynh.”
Bàn tay hắn buông thõng bên hông đột nhiên co lại, không thể tin nổi mà khẽ lặp lại: “Hoàng, huynh?”
Thái hậu liếc mắt, nhíu mày: “Hoàng đế sao thế? Phản ứng sao lại lớn như vậy?”