Bà như nghĩ đến điều gì đó, cười như không cười nói: “Chi Nguyệt là người trong cung Hoàng hậu, chẳng lẽ Hoàng đế có ấn tượng với nó sao?”
Ta vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu.
Khóe miệng từ từ nở một nụ cười châm biếm.
Nếu Bùi Hành Cảnh bây giờ thừa nhận đã sủng hạnh ta.
Thì Thái hậu nhất định sẽ nắm lấy điểm yếu này, ép hắn cho ta một danh phận, nhân cơ hội ly gián Bùi Hành Cảnh và Phong gia.
Bùi Hành Cảnh lên ngôi chưa đầy ba năm, ngoài có Hung Nô, trong có Thái hậu can chính, hắn vẫn chưa dám đắc tội với Phong gia.
Hắn nhất định sẽ không thừa nhận.
Sau một hồi im lặng.
Trên đầu truyền đến một tiếng cười như có như không: “Trẫm chỉ là kinh ngạc trong cung Hoàng hậu lại có một nữ tử trung nghĩa như vậy.”
Dừng một giây, hắn cúi người đỡ ta dậy: “Hoàng muội đại nghĩa, trẫm tự thấy hổ thẹn.”
Trên gương mặt tuấn tú ấy là một vẻ ôn hòa.
Chỉ là ở nơi người khác không nhìn thấy.
Bàn tay đang nắm cổ tay ta lại siết mạnh đến đau điếng.
6.
Từ đó ta ở lại trong cung của Thái hậu.
Trưởng công chúa cảm thấy áy náy với ta, liền đón ta đến điện của nàng, cùng ăn cùng ở, ăn mặc đi lại đều giống hệt nàng.
Nàng sinh ra trong cung cấm, bằng hữu không nhiều.
Dần dà, nàng lại trở nên thân thiết với ta.
Đêm đến nằm trên giường, nàng kéo ta trò chuyện những chuyện vặt vãnh nơi khuê phòng.
Ba ngày sau, thánh chỉ hòa thân được chiếu cáo thiên hạ.
Ta trở thành Quỳnh Hoa trưởng công chúa bị thất lạc bên ngoài khi tiên đế tuần du phương nam, được ghi vào danh sách con cái của Thái hậu, địa vị ngang với con ruột, đi xa hòa thân.
Trong yến tiệc cung đình đêm trước ngày hòa thân, Hoàng hậu ngồi bên cạnh Bùi Hành Cảnh, ánh mắt nhìn ta vô cùng u ám.
Nàng mấy lần định mở miệng châm chọc thân thế của ta, nhưng đều bị Thái hậu cười mà chặn lại.
Thái hậu xuất thân từ Thanh Hà Thẩm thị, cũng là danh gia vọng tộc, đối trọng với Phong Quốc công phủ.
Sau khi Bùi Hành Cảnh lên ngôi, hai nhà càng như nước với lửa.
Lần này giao chiến với Hung Nô, chính là vị đích trưởng tử vốn có tài cầm quân của Phong gia lĩnh binh.
Phong Tư mười ba tuổi ra chiến trường, đến nay đã gần mười năm.
Trong thời gian đó chiến công lẫy lừng, là thiếu niên tướng quân nổi danh thiên hạ.
Tiếc là một sớm bại trận, làm hổ danh Đại Yến.
Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ sống chết trên chiến trường.
Hoàng hậu mất mặt, lấy cớ không khỏe sớm rời khỏi tiệc.
Chỉ có Bùi Hành Cảnh vẫn ung dung trò chuyện uống rượu với các cận thần.
Ánh mắt thỉnh thoảng lại chạm đến ta, mang theo sự lạnh lẽo đến rợn người.
Vẫn là ánh mắt nhìn con mồi khiến lòng ta lạnh buốt.
Quả nhiên, sau khi yến tiệc kết thúc, trên đường về cung ta bị người ta lặng lẽ bịt miệng mũi.
Khi tỉnh lại, ta đã ở trên long sàng.
Chính xác hơn là ở trong lòng một người nam nhân.
Bùi Hành Cảnh dùng chóp mũi thân mật cọ vào mặt ta: “Chi Nguyệt của trẫm, ngươi muốn chạy đi đâu?”
Ta không thể tin nổi mà nhìn người trước mặt.
Cơ thể bất giác run rẩy vì sợ hãi.
Bùi Hành Cảnh như không hề hay biết, chỉ âu yếm vuốt ve tóc ta:
“Thái hậu canh chừng ngươi rất nghiêm ngặt, nếu không phải lần yến tiệc này, trẫm còn không tìm được cơ hội để đoạt ngươi về.”
Hắn cúi mắt, ngón tay men theo giọt nước mắt của ta, lướt dần xuống.
Rồi đột nhiên siết chặt cổ ta: “Thà đi hòa thân cũng không muốn ở bên cạnh trẫm, ngươi muốn chết sao?”
Từng chữ từng câu, con ngươi lạnh lùng đầy vẻ tức giận.
“Ngươi có biết nơi đó là xứ man di nào không? Bại trận hòa thân, công chúa gả sang đó còn hèn mọn hơn cả nô tì, ai cũng có thể ức hiếp.”
“Tên Khả hãn Hung Nô đó đã hơn bảy mươi, thê thiếp con cái đầy đàn… Sao, ngươi thà gả sang đó chịu nhục cũng không muốn ở lại bên cạnh trẫm?”
Có lẽ là ảo giác của ta.
Trong mắt Bùi Hành Cảnh lại lóe lên một tia đau đớn không thể kìm nén.
Hắn cười lạnh, mu bàn tay trắng bệch nổi đầy gân xanh: “Vì để trốn khỏi trẫm mà ngay cả mạng sống cũng không cần nữa. Trẫm nên khen ngươi ngốc, hay mắng ngươi nhẫn tâm đây?”
Nước mắt tức thì trào ra.
Ta ôm cổ, liều mạng lắc đầu.
Rèm châu bên cạnh bình phong khẽ động, giọng Từ công công trầm thấp truyền đến: “Bệ hạ, có tin khẩn từ biên quan.”
Bùi Hành Cảnh lạnh lùng phun ra một chữ “cút”.
Từ công công do dự một lát, rồi khẽ nói: “Là do thân binh của Phong đại tướng quân gửi đến, liên quan đến quân tình, Bệ hạ vẫn nên xem qua thì hơn.”
Tấm rèm sa lay động trong không khí chết lặng hồi lâu.
Bùi Hành Cảnh hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột buông ta ra.
7.
Đêm đó, Bùi Hành Cảnh lại để ta đi.
Chỉ trong vòng chưa đầy một nén hương.
Khi hắn quay lại, khóe miệng nở nụ cười, thần sắc khác hẳn lúc trước.
Không còn làm khó ta nữa, ngược lại còn sai Từ công công đưa ta về cung Thái hậu chờ ngày xuất giá.
Ta cẩn thận dò hỏi Từ công công rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ông ta kín miệng vô cùng: “Công chúa đến biên ải, tự khắc sẽ biết.”
Ta thao thức cả đêm không ngủ.
Sau khi từ biệt Chiêu Hành trưởng công chúa đã khóc sưng cả mắt, ta liền lên kiệu hoa.
Trước khi đi, Thái hậu đích thân dặn dò ta phải cẩn thận.
“Nay triều ta càng đánh càng bại, dã tâm của Hung Nô đã không chỉ dừng lại ở hòa đàm, chúng cũng sẽ không chấp nhận một công chúa hòa thân như con đâu.”
“Phong Tư tuy là thiếu niên tướng quân, nhưng trên sa trường uy danh lẫy lừng, nếu hắn thật sự chết rồi, Hung Nô ắt sẽ không còn kiêng dè, e rằng chúng sẽ xé bỏ minh ước, ra tay với con trên đường đưa dâu… Con hãy tự bảo trọng.”
Ta lòng đầy tâm sự mà lên đường.
Không ngờ lời của Thái hậu lại ứng nghiệm.
Trong lãnh thổ Đại Yến, mọi chuyện vẫn còn yên ổn.
Vừa ra khỏi Sơn Hải quan, đã có quân Hung Nô phi ngựa về phía đoàn hòa thân.
Binh lính hộ vệ tuy đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhưng ít không địch lại nhiều.
Ta chỉ cảm nhận được kiệu hoa rung lắc dữ dội.
Mấy mũi tên sắc nhọn bắn xuyên qua nóc kiệu, bên tai toàn là tiếng la hét chém giết thảm thương.
Rất nhanh đã có người thò tay vào trong kiệu, định bắt ta ra ngoài.
Ta siết chặt con dao găm, không chút do dự mà chém đứt một ngón tay của hắn.
Nhưng cuối cùng vẫn bị nhiều người hợp sức lôi ra khỏi kiệu.
Hung Nô và Đại Yến đang hòa đàm.
Nay Phong Tư đã chết, Hung Nô không còn phải ném chuột sợ vỡ bình, muốn gây chiến lần nữa, một lần nuốt chửng Đại Yến.
Cái gọi là công chúa hòa thân đối với chúng đã chẳng còn tác dụng gì.
Ta tay chân lạnh toát ngã xuống đất.
Bỗng nhiên nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa chói tai.
Lưỡi đao như con thoi lóe lên.
Tên Hung Nô vừa rồi còn cười dâm đãng với ta đã mềm oặt ngã xuống.
Giây tiếp theo, ta bị bế thốc lên lưng ngựa, bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng lặng lẽ giữ chặt lấy ta.
Ta hoảng hốt quay đầu, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm.
Hắn một tay che chở ta, nhàn nhạt nói với những tên Hung Nô còn lại: “Công chúa Đại Yến của ta, không bao giờ hòa thân.”
8.
Mãi cho đến khi tất cả quân Hung Nô đều bị quân của Phong Tư bắt làm tù binh.
Ta vẫn sững sờ nhìn người trước mặt.
Cảm nhận được ánh mắt của ta, Phong Tư quay đầu lại, nhướng mày: “Công chúa bị dọa ngốc rồi sao?”
Giọng nói ôn hòa trầm thấp, không hẳn là cung kính, mà mang theo chút trêu chọc.
Ta nắm chặt tay áo: “Không cần hòa thân nữa sao?”
“Đúng vậy.”
Cách đó ba bước, Phong Tư thờ ơ giải thích: “Tất cả chỉ là kế dụ binh, công chúa là mồi câu, dụ Hung Nô xé bỏ minh ước. Ta giả chết bại trận, chờ thời cơ dẫn đại quân phản công, một lần tiêu diệt Hung Nô và cả tứ di, vĩnh viễn trừ hậu họa cho Đại Yến.”
“Nguyên do trong đó, ta đã báo cho Bệ hạ một ngày trước rồi, sao Bệ hạ không nói cho công chúa biết?”
Ta sững sờ.
Thảo nào đêm đó, Bùi Hành Cảnh lại dễ dàng để ta đi như vậy.
Hắn sớm đã biết ta sẽ trở về kinh.
Trong mắt hắn, ta chỉ là một con chim bị buộc dây.
Tưởng mình vỗ cánh bay xa, nhưng cuối cùng sớm muộn gì cũng sẽ bay về lòng bàn tay hắn.
Tinh thần căng thẳng bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ.
Lưng hơi cong xuống.
Ta sắc mặt tái nhợt ôm chặt lấy quần áo, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ muốn rời đi.
Phong Tư đột nhiên lên tiếng gọi ta lại.
Hắn cười như không cười: “Công chúa dường như không mong muốn trở về kinh.”
“Ta không phải công chúa, Phong tướng quân không cần đề cao ta như vậy.”
Ta mệt mỏi nhìn hắn: “Ta chỉ là một cung nữ không quyền không thế, khi Đại Yến cần ta thì ta mới là công chúa.”
Nay đã không cần hòa thân nữa, sẽ không ai coi trọng vị công chúa giả mạo như ta.
Một khi trở về.
Hung Nô đã bại, Chiêu Hành trưởng công chúa sẽ không còn nguy cơ phải đi xa xuất giá, Thái hậu cũng sẽ không xem ta là ân nhân.
Hoàng hậu trước tiên sẽ không tha cho ta.
Kế đến là Bùi Hành Cảnh.
Mấy ngày tiếp theo, ta không nói chuyện với Phong Tư nữa.
Thái độ của hắn đối với ta vẫn cà lơ phất phơ, nhưng xét trên thân phận công chúa của ta, hắn cũng đối xử lễ phép, chăm sóc chu đáo.
Vì vậy, đêm trước khi vào kinh, ta đã đích thân mời Phong Tư một chén rượu: “Cảm tạ đại nhân đã hộ tống suốt chặng đường.”
Ánh mắt hắn khẽ lướt qua mặt nước, mỉm cười: “Công chúa thật là khách sáo.”
Ta cũng cười, chỉ nhìn vào bàn tay đang cầm chén rượu mà không rời đi.
Mãi cho đến khi Phong Tư cho tất cả thị vệ xung quanh lui đi, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hắn lạnh lùng ngước mắt nhìn ta: “Có chuyện gì?”
“Cũng không phải chuyện gì quan trọng.”
Ta nói với giọng dịu dàng: “Chỉ là nhắc nhở tướng quân, đừng quên hôn ước với Trưởng công chúa.”
Bàn tay cầm chén rượu của Phong Tư khựng lại.
Hắn vô cảm ngước mắt lên, chỉ thấy ta ung dung nói tiếp: “Hôn ước của tướng quân và Chiêu Hành là do tiên đế đích thân định đoạt, tướng quân đừng quên.”
Sắc mặt hắn càng lạnh, nụ cười của ta càng sâu.
Người có tài thường tự cao, ghét nhất là bị người khác kiểm soát.
Bùi Hành Cảnh như vậy, hắn cũng như vậy.
Huống hồ, ta từng nghe Hoàng hậu nương nương nhắc đến.
Mối hôn sự từ nhỏ mà tiên đế định cho Phong Tư, là nữ nhi độc nhất của cựu Thái tử.
Tuy phong tục Đại Yến, nam nữ có hôn ước không được gặp nhau trước khi thành hôn.
Nhưng có lời đồn, Phong Tư đối với vị tiểu quận chúa này tình cảm rất sâu đậm.
Tiếc là sau này cựu Thái tử bị Bùi Hành Cảnh hãm hại vào tù, tiên đế nổi giận, đày cả nhà cựu Thái tử đi lưu đày, tiểu quận chúa chết thảm trên đường.
Để bù đắp cho Phong Tư, tiên đế mới đổi đối tượng hôn sự thành Chiêu Hành trưởng công chúa.
Phong Tư một hơi uống cạn chén rượu.
Hắn lạnh lùng phất tay, chén rượu lăn lóc đến chân ta.
“Rượu đã uống rồi, mời công chúa tự nhiên. Chuyện riêng của thần không phiền công chúa bận tâm.”
Đêm đó, ta lén lút trốn vào trong màn đêm.
Cổng lớn của nơi đóng quân có người canh gác khắp nơi.
Chỉ có một chỗ hẻo lánh không ai để ý có một cái lỗ chó, kích thước vừa vặn với thân hình của ta.
Ta phải mất một lúc lâu mới chui ra được một cách lấm lem.
Vừa ngẩng đầu lên, nụ cười đã đông cứng trên môi.
Ánh mắt Phong Tư trong đêm tối đen kịt lạnh lẽo: “Công chúa định chạy đi đâu vậy?”
10.
Ta ngẩng đầu, tĩnh lặng nhìn vị tướng quân trẻ tuổi này.
Bình định Hung Nô, khải hoàn về kinh.
Lần này trở về triều, hắn sẽ là quyền thần không ai sánh bằng.
Ta nói: “Phong Tư, ngươi không tò mò làm sao ta trốn được đến đây sao?”
“Ngươi đã bỏ thuốc mê vào đồ ăn của lính gác.”
Giọng Phong Tư mang theo một chút chế giễu lạnh lùng: “Cả ta nữa, trong chén rượu ngươi đưa cũng có thuốc mê phải không?”
Ta sững người một lúc: “Ngươi đã biết, tại sao còn uống?”
Hắn nói nhạt: “Trên sa trường đao thương kiếm giáo khó lường, ta sớm đã miễn nhiễm với thuốc mê hay độc dược, uống hay không uống cũng không có gì khác biệt.”
Ta cười: “Chỉ miễn nhiễm với thuốc mê thôi sao? Tướng quân đã từng bị hạ loại thuốc khác chưa?”
Ánh mắt Phong Tư hơi trầm xuống, nhíu mày: “Ngươi…”
Ta dứt khoát đứng dậy, bước đến gần hắn trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Hắn đưa tay bóp mặt ta, giọng điệu lạnh lùng, nhưng đuôi mắt hẹp dài không biết từ lúc nào đã ửng đỏ.
“Phong Tư, đừng nhịn nữa.”
Ta thành thật nói: “Ta biết ngươi trong sạch, quyết không dễ dàng khuất phục, nên ta đã hạ liều lượng gấp đôi so với thuốc dùng cho trâu ngựa giao phối.”
“Ngươi nghĩ trong quân doanh chỉ có mình ngươi là nữ nhân sao?”
Ta thẳng thắn: “Thức ăn của quân kỹ, ta cũng đã động tay chân.”
Phong Tư tức đến bật cười.
Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới: “Ngủ với Bùi Hành Cảnh còn chưa đủ? Còn muốn ngủ với ta?”
Ta không chịu nói thêm nữa.
Dưới ánh trăng như nước, chỉ còn nghe thấy tiếng áo ngoài rơi xuống đất.
Phong Tư nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hắn quay đầu đi, lạnh lùng nói: “Ngươi còn quyến rũ ta, ta sẽ giết ngươi.”
Dứt lời.
Ta đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn: “Ngươi thật chẳng đáng yêu như lúc nhỏ chút nào.”
Lông mi Phong Tư run rẩy, vẻ mặt thoáng chốc trống rỗng.
Ta khẽ nhếch môi.
Rồi nhón chân hôn lên.
11.
Trên cổ tay ta có một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm.
Đó là vết bỏng khi ta bảy tuổi, cùng Phong Tư nướng khoai lang trong bếp của Đông cung.
Phong Tư lúc nhỏ là một kẻ ngốc.
Trong ký ức, hắn luôn thích trèo tường Đông cung để đến gặp ta.
Ban đầu, ta tưởng là trộm, liền ném đá vào hắn.
Khiến Phong Tư vô tình ngã xuống đất ngất đi.
Ta tưởng mình đã ném chết người, vừa khóc vừa lôi hắn vào nhà củi, khóc mệt rồi thì tựa vào hắn mà ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, Phong Tư đang chống cằm cười tủm tỉm nhìn ta, hỏi ta có phải là quận chúa không.
Ta hờn dỗi: “Là quận chúa thì sao?”
Thấy ta tức giận, hắn cười có chút lưu manh: “Không sao cả, ta chỉ tò mò xem thê tử tương lai của mình sẽ là người như thế nào thôi.”
Lòng ta chợt rung động, ta cúi đầu.
Hắn ung dung nói: “Không ngờ lại là một người đáng yêu như vậy.”
Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Sau này phủ cựu Thái tử xảy ra biến cố, bị tịch biên gia sản, hạ ngục.
Ta tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Phong Tư nữa.
Trên đường lưu vong, ta nghe tin Phong Tư lại được ban hôn.
Ta không khỏi buồn bã.
Và cả không cam lòng.
Không cam lòng cứ thế đến nơi đất đai cằn cỗi chịu khổ dịch, cũng không cam lòng phụ mẫu chết oan uổng như vậy.
Trên đường đi đày, ta đã nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát.
Cuối cùng được một đôi phu thê hiếm muộn nhiều năm nhận nuôi.
Đến tuổi cập kê, họ vốn định tìm cho ta một gia đình tốt.
Là ta đã cầu xin họ nhờ quan hệ đưa ta vào cung.
So với các cung nữ xuất thân từ gia đình quan lại, ta xuất thân hèn mọn, chỉ có thể bị phân đi làm việc nặng.
Trong bảy năm đầu nhập cung, ta đã cố gắng làm việc hết mình, cuối cùng cũng được công công quản sự để mắt đến.
Đúng lúc Bùi Hành Cảnh lên ngôi, trong cung thiếu người, ta liền được điều đến cung của tân hậu để chăm sóc hoa cỏ.
Ta tưởng rằng như vậy sẽ có cơ hội gặp lại Phong Tư.
Nhưng hắn lại tự xin đi trấn giữ biên cương, quanh năm chinh chiến, hiếm khi về kinh.
Ngay cả Hoàng hậu nương nương, muội muội ruột của hắn, cũng chẳng gặp được hắn mấy lần.
Sau đó nữa.
Nương nương đã dâng ta cho Bùi Hành Cảnh.
Đêm đầu tiên chịu sủng, hắn đã giày vò ta rất nhiều lần.
Ta thất thần trở về cung Phượng Nghi, lại bị nương nương với vẻ mặt khó coi phạt quỳ đến trưa.
Trong cơn mơ màng, ta nhìn thấy một bóng người cao thẳng lạnh lùng bước vào trong điện.
Bên tai vang lên tiếng gọi mừng rỡ của nương nương: “A huynh!”
Ta mở to mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt lãnh đạm của người thiếu niên.
Hắn chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, cũng không nhận ra ta.
Giống như Bùi Hành Cảnh.
Bước chân của hắn không hề dừng lại vì ta.
12.
Ta tỉnh dậy trong lều của Phong Tư.
Hắn cả đêm không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay ta, đôi mắt cụp xuống ẩn chứa vẻ u uất.
Giống như nụ hôn run rẩy hắn đặt lên tai ta đêm qua, hỗn loạn như những hành động của hắn, mang theo những lời thì thầm khe khẽ.
“Xin lỗi, đã để nàng chịu nhiều khổ cực như vậy.”
Hắn hết lần này đến lần khác ôm chặt ta, như muốn nghiền nát ta vào lòng, khuôn mặt như ngọc đầy vẻ tự trách.
Năm đó Phong Quốc công và cựu Thái tử chính kiến bất đồng, ông ta lại thiên vị nữ nhi út nên đã chọn phò tá Bùi Hành Cảnh không được sủng ái.
Gia đình cựu Thái tử tan cửa nát nhà chính là do Phong gia giở trò.
Ánh nắng chiếu vào.
Ánh mắt Phong Tư dừng lại trên những vết bầm tím trên cổ ta, đột nhiên co rụt lại: “Là Bùi Hành Cảnh làm?”
Áp lực từ hắn ngày càng thấp, mang theo cơn thịnh nộ ngút trời.
“Hắn cũng đã động lòng với nàng, nên mới lệnh cho ta bí mật đưa nàng về.”
Ta khẽ nói: “Vậy bây giờ huynh còn muốn đưa ta về bên cạnh hắn không?”
Phong Tư nhắm mắt, dứt khoát nói: “Đương nhiên là không.”
“Ta sẽ để nàng với thân phận trưởng công chúa mà đường hoàng trở về triều, ta cũng sẽ hủy hôn ước với Chiêu Hành, rồi thành thân với nàng.”
Ánh mắt hắn khẽ run, nhẹ nhàng lướt trên mặt ta: “Nàng có bằng lòng gả cho ta không?”
Ta sững người.
Rồi mỉm cười: “Đương nhiên.”
13.
Hung Nô ám sát công chúa hòa thân, định xé bỏ minh ước, gây lại chiến sự.
Thế nhưng bọn họ lại bị binh lính Đại Yến đã mai phục từ lâu tiêu diệt gọn, nguyên khí đại tổn, trăm năm sau không dám xâm phạm Trung Nguyên nữa.
Phong Tư khải hoàn hồi kinh, địa vị lập tức hiển hách tột bậc.
Thiên hạ thái bình, cả nước chung vui.
Chỉ có sắc mặt Bùi Hành Cảnh không được tốt cho lắm.
Trong kế hoạch của hắn, Quỳnh Hoa trưởng công chúa đáng lẽ đã chết rồi.
Phong Tư sẽ như một món quà, dâng ta trở lại bên cạnh hắn.
Nhưng thực tế lại là, ta vẫn đường hoàng đứng trước mặt hắn với thân phận trưởng công chúa, mỉm cười duyên dáng: “Huynh trưởng, đã lâu không gặp.”
Nắm đấm của Bùi Hành Cảnh đột nhiên siết chặt, nhưng sắc mặt vẫn trầm tĩnh như nước: “Về là tốt rồi.”
Hắn quay đầu nhìn ta: “Tối nay cứ ở lại trong cung, trẫm và ngươi sẽ nối lại tình huynh muội thiên gia.”
Ta cụp mắt, không tỏ ý kiến.
Phong Tư nhàn nhạt lên tiếng: “Bệ hạ, thần có một việc muốn cầu xin.”
“Thần không cần vàng bạc tước vị Bệ hạ ban thưởng, chỉ cầu Bệ hạ chủ trì, hủy bỏ hôn ước giữa thần và Chiêu Hành trưởng công chúa.”
Trong khóe mắt, vẻ mặt vốn lạnh lùng của Thái hậu hơi giãn ra.
Chiêu Hành nhìn ta, trên mặt lộ ra một tia cảm kích.
Ta mỉm cười với nàng.
“Việc này có gì khó.”
Bùi Hành Cảnh vốn không thích Thái hậu và Phong gia liên minh, nên thờ ơ nói: “Ái khanh là công thần của Đại Yến, nếu có người trong lòng, trẫm nhất định sẽ làm chủ cho ngươi.”
Phong Tư chậm rãi nhướng mày: “Chỉ mong Bệ hạ quân vô hí ngôn.”
Bùi Hành Cảnh không chút suy nghĩ nói: “Trẫm tự nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ cần là nữ tử có địa vị tương xứng với ngươi, trẫm sẽ lập tức ban hôn.”
“Đa tạ Bệ hạ thành toàn.”
Phong Tư đột nhiên cười.
Hắn bước sang một bên nắm lấy tay ta, nói rành rọt từng chữ: “Thần ái mộ Quỳnh Hoa trưởng công chúa, mong Bệ hạ và Thái hậu thành toàn.”
14.
Một mảnh tĩnh lặng.
Hoàng hậu đã im lặng hồi lâu run rẩy thất thanh: “A huynh, sao huynh có thể cưới nó? Huynh có biết nó vốn chỉ là một nha hoàn trong cung của muội không? Sao huynh có thể…”
Những lời còn lại im bặt trước ánh mắt sắc lẹm của Phong Tư.
Hoàng hậu lúng túng ngậm miệng, vành mắt hơi đỏ.
Sắc mặt Bùi Hành Cảnh lúc này mới có chút thay đổi, ánh mắt nhìn sang lạnh đến đáng sợ: “Ngươi muốn cưới nàng?”
Hắn như vừa mới phản ứng lại, liên tục cười lạnh: “Phong Tư, ngươi thật sự đã quyết định rồi sao? Ngươi muốn cưới nàng?”
Phong Tư cười như không cười: “Bệ hạ muốn nuốt lời sao?”
Thái hậu không vui nhíu mày: “Bệ hạ, quân vô hí ngôn, sao không thành toàn cho hai người họ?”
Bùi Hành Cảnh im lặng hồi lâu.
Hắn vô cảm nhìn ta: “Ngươi cũng bằng lòng sao?”
Ta mỉm cười: “Ta ái mộ tướng quân.”
Như nghe thấy chuyện gì đó nực cười, Bùi Hành Cảnh lặng lẽ cười.
“Rất tốt.”
Hắn từ từ ngả người ra sau ghế, giọng nói nghe có vẻ khàn khàn lạ thường: “Trẫm sẽ ban hôn cho các ngươi.”
Dứt lời.
Hoàng hậu đột nhiên đứng dậy, vành mắt đỏ hoe.
Nàng hung hăng ném chén trà về phía ta, tức đến run người: “Đồ tiện tỳ! Chẳng qua chỉ là một cung nữ cọ bô trong cung của bản cung, ngay cả rửa chân cho bản cung cũng không xứng, dựa vào đâu mà đòi làm chủ mẫu Phong gia?”
Phong Tư nhanh tay kéo ta ra sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng: “Chuyện nhà của thần, không phiền Hoàng hậu nương nương bận tâm.”
Cuối cùng nương nương bị cung nữ nửa ép nửa dìu đi xuống.
Vừa khóc vừa cười, cảnh tượng vô cùng khó coi.
Nhìn bóng lưng gầy gò của nàng, ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Đêm đó, Chiêu Hành trưởng công chúa giữ ta lại tẩm điện của nàng.
Nhắc đến Hoàng hậu, nàng thở dài: “Sau khi ngươi đi không lâu, Hoàng huynh say rượu, lỡ sủng hạnh một tiểu cung nữ. Không ngờ cung nữ đó lại có thai…”
Ta giật mình, Hoàng hậu vì muốn sinh đích trưởng tử đã làm nhiều như vậy, chắc chắn không thể để một cung nữ mang thai trước mình.
Quả nhiên, Chiêu Hành tiếc nuối nói: “Hoàng hậu tức giận, đã cho người đánh chết cung nữ đó.”
“Hoàng huynh nổi giận, cấm túc Hoàng hậu, đến khi Phong đại tướng quân về kinh mới thả Hoàng hậu ra… Hoàng hậu từ nhỏ được ngàn vạn cưng chiều, nào đã từng chịu ấm ức như vậy? Sau cú sốc này, tinh thần của nàng đã không còn được như trước nữa.”
Nhắc đến Phong Tư, Chiêu Hành mắt ngấn lệ: “Cảm ơn ngươi, Chi Nguyệt, ta chỉ nhắc qua một câu, không ngờ ngươi thật sự có thể giúp ta hủy bỏ hôn ước này.”
Trong những cuộc trò chuyện riêng tư, Chiêu Hành từng nói mình không muốn xuất giá.
Ta cười: “Ta gả cho hắn không phải để giúp ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta.”
Chiêu Hành như có điều suy nghĩ gật đầu: “Ta biết, Phong Tư cứu ngươi, ngươi đã thích hắn.”
“Cũng không phải.”
Ta vuốt ve má nàng, không nói gì.
Đêm đó, từ cung Phượng Nghi truyền đến một trận huyên náo.
Rất nhanh đã có tin tức vội vã truyền đến: “Không hay rồi! Hoàng hậu nương nương tự vẫn rồi!”
15.
Nương nương uống thuốc độc tự vẫn.
Trước khi chết, còn để lại một bức di thư, lấy cái chết để phản đối ta gả vào Phong gia.
Giữa lúc hỗn loạn, Bùi Hành Cảnh mới chậm rãi xuất hiện.
Hắn dường như đã uống chút rượu, người đầy mùi rượu, ánh mắt lướt qua thi thể nương nương, dường như mang theo vài phần chế giễu.
“Hoàng muội.”
Hắn tĩnh lặng gọi ta, giọng nói vừa ngà ngà vừa tỉnh táo: “Quốc mẫu qua đời, thiên hạ để tang, hôn sự của ngươi phải hoãn lại rồi.”
Ta với vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, không nói gì.
Bùi Hành Cảnh lạnh lùng nhếch môi, kéo ta vào thiên điện.
Hắn quát lui đám thái giám đi theo, trong chốc lát chỉ còn lại hai chúng ta.
“Ngươi đã quyến rũ Phong Tư như thế nào?”
Hắn ôm ta vào lòng, giọng nói ngày một căng thẳng: “Sau khi tiểu quận chúa chết, Phong Tư không chịu thành thân, vì để trốn tránh hôn ước mà chạy ra biên cương bao nhiêu năm, sao lại đột nhiên để ý đến một nữ nhân đã bị trẫm chơi đùa qua như ngươi?”
Ta chán ghét nhíu mày, dùng sức đẩy hắn ra.
Bùi Hành Cảnh dường như đã có chút điên loạn.
Hắn đẩy ta ngã xuống giường, mắt đỏ ngầu: “Trẫm là vua một nước, sao ngươi có thể đối xử với trẫm như vậy? Ngươi thật sự nghĩ trẫm sẽ cho phép ngươi gả qua đó sao?”
Nói rồi, hắn lại cười, ung dung rút ra một dải lụa trắng từ trong lòng.
“Trẫm vừa mới dùng nó để ban chết cho Hoàng hậu.”
Ta giật mình.
Bùi Hành Cảnh cứ thế mà quấn dải lụa trắng vào cổ ta, vẻ mặt lạnh băng: “Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là quay về bên cạnh trẫm, hai là cùng Hoàng hậu đi chết.”
Ta cố gắng giữ bình tĩnh: “Quay về bên cạnh ngài? Thái hậu sẽ không đồng ý đâu.”
“Không cần bà ta đồng ý.”
Bùi Hành Cảnh lạnh lùng nói: “Sau đêm nay, trẫm sẽ tiêu diệt Thẩm gia, từ nay về sau Đại Yến sẽ không còn ngoại thích can chính nữa.”
“Tứ di đã quy phục, trẫm cũng không cần Phong gia để an bang định quốc, Phong Tư công cao át chủ, lại nhòm ngó nữ nhân của trẫm, trẫm không dung được hắn.”
Dứt lời.
Chỗ rèm cửa truyền đến tiếng xôn xao mơ hồ.
Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, hoàng cung u ám chìm trong một màu máu.
Giây tiếp theo, bóng hình Phong Tư cầm kiếm đã xuất hiện cách đó vài bước.
Lưỡi kiếm buông xuống, máu từ từ nhỏ giọt.
Dưới ánh nến chập chờn, hắn vô cảm nhìn Bùi Hành Cảnh, từng chữ như băng: “Bệ hạ muốn chết sao?”
16.
Ta đã nói từ sớm.
Người có tài thường tự cao, không chịu sự kiểm soát.
Bùi Hành Cảnh không chịu nổi quyền thần thao túng, Phong Tư tự nhiên cũng không cam chịu dưới người.
Trước đây có Hoàng hậu nương nương đứng ra cân bằng, hai bên mới luôn hòa thuận.
Nương nương chết rồi, sợi dây căng thẳng bấy lâu nay cũng đã đứt.
Vốn dĩ cuộc chính biến sẽ diễn ra chậm hơn một chút.
Nhưng vì ta, cả hai người rõ ràng đều đã không thể chờ đợi được nữa.
Bức tường hoàng cung uy nghiêm bị máu tươi thấm đẫm đến biến dạng.
Khắp nơi đều là tiếng chém giết.
Bùi Hành Cảnh siết chặt cổ tay ta.
Ngay cả lúc vừa rồi bị Phong Tư đâm xuyên qua vai trái, hắn cũng không hề buông lỏng.
Đây là điều ta không ngờ tới.
Ta tưởng rằng, hắn luôn xem ta như một món đồ chơi trên giường.
Không ngờ hắn lại coi trọng ta đến mức này.
Giống như một đứa trẻ không có gì cả, dù thế nào cũng không chịu từ bỏ món đồ chơi yêu thích nhất.
Bùi Hành Cảnh mới lên ngôi được vài năm.
Binh quyền trong tay căn bản không thể đối chọi với Phong Tư.
Trên con đường trong cung tối đen như mực, sắc mặt hắn ngưng trọng, lại có chút hoang mang.
Năm đó Phong gia có thể hãm hại cựu Thái tử để đưa hắn lên ngôi.
Thì bây giờ cũng có thể kéo hắn xuống.
Ta đột nhiên dừng bước.
Bùi Hành Cảnh quay người lại nắm tay ta, giọng nói trầm và gấp gáp: “Chi Nguyệt, ngươi đi cùng trẫm, chúng ta chỉ cần đến doanh trại ở ngoại ô là an toàn rồi.”
“Đến lúc đó trẫm có đủ lý do để dẫn quân trở về, phán Phong gia tội mưu phản. Trẫm sẽ không cần phải nhìn sắc mặt Phong gia nữa.”
Hắn nhếch môi: “Phong Tư chết rồi, trẫm sẽ phong ngươi làm Hoàng hậu.”
“Làm sao có thể được?”
Ta mỉa mai nói: “Trên người ngài và ta đều chảy dòng máu của tiên đế, Bùi Hành Cảnh, chúng ta là người thân mà.”
“Người thân gì?!”
Trên gương mặt trắng trẻo của Bùi Hành Cảnh hiện lên một tia tức giận, vành mắt ửng đỏ: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi rõ ràng không phải muội muội ruột của ta! Thân phận công chúa chẳng qua chỉ là do Thái hậu ép lên người ngươi mà thôi.”
“Ta đúng là không phải muội muội ruột của ngài.”
Trong cơn mưa phùn lất phất, ta bật cười: “Ta là cháu gái ruột của ngài đấy, Hoàng thúc.”
17.
Sắc mặt Bùi Hành Cảnh tức thì trắng bệch.
Hắn kinh ngạc nhìn ta, loạng choạng lùi lại vài bước, rồi đứng yên bất động.
Ta từng bước tiến lên: “Lúc trước không phải ngài tò mò, tại sao Phong Tư lại quên đi tiểu quận chúa mà yêu ta sao?”
“Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhận ra ta chính là tiểu quận chúa.”
Ta tát một cái thật mạnh vào mặt Bùi Hành Cảnh, không chút nương tay.
Im lặng hồi lâu, Bùi Hành Cảnh mới phản ứng lại, người loạng choạng, như một chiếc lá khô úa: “Ngươi nói… trẫm đã ngủ với cháu gái ruột của mình?”
Hắn nói từng chữ một, giọng khàn đặc, khi nhìn ta, đáy mắt đã phủ đầy những tia máu đỏ.
Ta lạnh lùng nói: “Ngươi chính là một tên cầm thú.”
Bùi Hành Cảnh đứng yên nhìn ta.
Mưa phùn lất phất, cuối cùng biến thành những hạt mưa như đá, trút xuống người hắn.
Từ công công lo lắng giục hắn mau đi, hắn như điếc không nghe.
Mãi cho đến khi Phong Tư dẫn quân đuổi kịp, một nhát kiếm đâm thủng ngực hắn.
Lúc Bùi Hành Cảnh ngã xuống, vẫn còn nắm chặt tay áo ta.
Hắn không cam lòng mở to mắt, rồi lại phải nhắm lại, hơi thở yếu ớt: “Ngươi rốt cuộc… là ai?”
Mưa như trút nước.
Ta nghe thấy giọng nói của chính mình: “Ta là Chi Nguyệt.”
Bùi Hành Cảnh đau đớn rên rỉ giãy giụa, dường như đã hiểu ra điều gì đó, khóe miệng run rẩy nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Bàn tay nắm tay áo ta bất lực rơi xuống đất.
Hắn đã chết.
Phong Tư có chút đau lòng đỡ ta dậy, ôm ta vào lòng.
“Tất cả đã kết thúc rồi, công chúa.”
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán ta: “Ta sẽ phong nàng làm Hoàng hậu, hậu cung chỉ giữ lại một mình nàng, sẽ không ai dám ức hiếp nàng nữa.”
Ta lắc đầu: “Phong Tư, ta không muốn làm Hoàng hậu.”
Phong Tư hơi sững người: “Vậy nàng muốn làm Hoàng thượng sao? Nếu nàng muốn, ta có thể phò tá nàng trở thành nữ hoàng đế duy nhất của Đại Yến…”
“Ta cũng không muốn làm hoàng đế.”
Ta dứt khoát cắt lời hắn.
Phong Tư mím môi, vẻ mặt có chút hoang mang: “Vậy nàng muốn gì?”
“Ta muốn ngươi chết.”
Tiếng mưa trong phút chốc biến mất.
Ta nắm lấy tay hắn, không hiểu sao, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Phong Tư, ta muốn Phong gia các ngươi phải chết.”
Một mũi tên sắc bén xuyên qua binh khí, găm thẳng vào ngực phải của Phong Tư.
Cách đó vài bước, mười vạn đại quân ngoại ô kinh thành muộn màng kéo đến.
Chiêu Hành, người đứng đầu đại quân, ngồi trên lưng ngựa, từ từ hạ cây cung xuống.
18.
Phong Quốc công phủ mưu phản, cả nhà bị chém.
Chiêu Hành có sự ủng hộ của Thanh Hà Thẩm thị và Thái hậu, kế vị ngai vàng, trở thành nữ đế.
Chiêu Hành phong ta làm Hộ quốc trưởng công chúa, thực ấp ngàn hộ, còn ban cho ta hai châu làm đất phong.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Trong buổi lễ sắc phong, ta vẫn còn có chút hoảng hốt.
Như thể quay trở lại đêm của một tháng trước.
Trong đêm khuya ánh đèn leo lét, Chiêu Hành thổ lộ tâm sự với ta.
“Ta tuy là công chúa, nhưng từ nhỏ đã được phụ hoàng đích thân dạy dỗ, mưu lược và cưỡi ngựa bắn cung đều không thua kém hoàng huynh, tiếc là thân phận nữ nhi, không thể kế thừa đại thống…”
“Trong số các huynh đệ, chỉ có đại ca là thân thiết với ta nhất. Nữ nhi của huynh ấy và ta tuổi tác tương đương, luôn dắt theo một tiểu nha hoàn vào cung chơi cùng ta…”
“Sau này đại ca bị Phong gia vu oan, chết oan. Đứa cháu gái nhỏ của ta cũng lưu lạc không biết nơi đâu…”
Nàng nắm lấy tay ta, mắt ngấn lệ: “Ta luôn cảm thấy ngươi quen mắt, nhưng không biết đã gặp ở đâu.”
“Ngươi và cháu gái ta tuổi tác tương đương, nếu nó còn sống đến tuổi ngươi, chắc cũng sẽ xinh đẹp như vậy.”
Ta hỏi nàng: “Ngươi có muốn báo thù cho nó không?”
Chiêu Hành giật mình, định bịt miệng ta: “Ngươi điên rồi! Lời này mà đến tai Bệ hạ thì…”
Ta cắt lời nàng: “Ngươi có muốn làm hoàng đế không?”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Chiêu Hành, ta mỉm cười: “Người ngươi hận cũng là người ta hận, ta có thể giúp ngươi.”
…
Trước khi rời kinh, ta đã đến gặp Phong Tư lần cuối.
Trong ngục tối, hắn nhìn ta, không buồn cũng không oán, chỉ mệt mỏi nói: “Ta lẽ ra nên nghĩ đến từ sớm, ngươi đang lợi dụng ta để báo thù.”
Ta bình tĩnh nói: “Ta vào cung chính là để báo thù.”
“Nương nương không mắng sai, ta đúng là một con hồ ly tinh cố ý gây sự chú ý của Bùi Hành Cảnh, để nương nương chọn ta đi thỏa mãn hắn.”
“Nghe tin ngươi bại trận, ta liền nhận ra chỉ có con đường hòa thân, ta mới có một tia hy vọng được tiếp xúc riêng với ngươi.”
Phong Tư ngẩng đầu: “Nhưng lúc đó ngươi không biết ta giả chết.”
Ta nói nhạt: “Vậy nên ta đã đánh cược, cược rằng ngươi không phải là kẻ bất tài.”
“Hạ thuốc ngươi, ép ngươi phải thân mật với ta, là để buộc ngươi sau khi về kinh phải lập tức cưới ta, làm gay gắt thêm mâu thuẫn giữa ngươi và Bùi Hành Cảnh.”
“Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.”
Phong Tư tự giễu khẽ nói: “Quận chúa, ngươi thật sự đã tính toán từ đầu đến cuối.”
Ánh mắt hắn lặng lẽ rơi trên gương mặt vô cảm của ta, rồi lặng lẽ cười.
Sau đó nhận lấy chén rượu trong tay ta, một hơi uống cạn.
Ta tĩnh lặng nhìn hắn.
Ta và hắn vốn không có thù sâu oán nặng gì.
Chỉ là hắn cũng là người của Phong gia, ta không cho phép hắn đứng ngoài cuộc, phải diệt cỏ tận gốc, không để lại hậu họa.
Ta khẽ nói: “Ngươi còn có điều gì tiếc nuối không?”
Phong Tư cụp mắt, dùng ngón tay mân mê vết sẹo trên cổ tay ta: “Ngươi thật sự là tiểu quận chúa sao?”
Hắn ngước mắt lên, lại hỏi một lần nữa: “Ngươi thật sự là tiểu quận chúa sao?”
19.
Ta cứng người hồi lâu.
Nụ cười trên mặt từ từ biến mất, cuối cùng không còn một chút biểu cảm nào.
Trong một khoảnh khắc, ta như bị thời gian kéo về Đông cung.
Ta không phải tiểu quận chúa.
Phụ thân ta là cận vệ của Thái tử, mẫu thân ta là vú nuôi của tiểu quận chúa, ta là nha hoàn thân cận của tiểu quận chúa.
Ban ngày, chúng ta cần mẫn làm việc.
Phụ mẫu cố gắng dành dụm tiền, chỉ chờ sau này thoát khỏi thân phận nô lệ là có thể mua cho ta một căn nhà nhỏ ở kinh thành.
Cựu Thái tử nhân hậu, đối xử tốt với hạ nhân, thỉnh thoảng lại ban thưởng tiền.
Có rất nhiều gia đình ba người thân phận hèn mọn như chúng ta đều sống yên ổn trong Đông cung.
Nhưng một ngày kia, một ngọn lửa vô hình đã thiêu rụi Đông cung.
Cựu Thái tử bị chém đầu, Thái tử phi và tiểu quận chúa chết trên đường lưu đày, xương cốt bị sói hoang ăn mất.
Phụ mẫu ta đều bị tay sai của Phong gia tra tấn đến chết.
Chỉ còn lại một mình ta sống lay lắt trên đời.
…
“Chi Nguyệt, ngươi có biết không? Ta thời niên thiếu ngông cuồng, đã trèo tường gặp ngươi tổng cộng tám lần.”
Phong Tư khẽ nói: “Thế nhưng, từ sau lần đầu gặp ngươi, ta có dự yến thọ của hoàng đế. Trên yến tiệc hôm ấy, ta từng xa xa trông thấy tiểu quận chúa, và cũng trông thấy ngươi.”
“Ngươi đứng bên cạnh tiểu quận chúa, cúi đầu ngoan ngoãn hầu hạ nàng.”
Ta nhắm mắt, lòng bàn tay hơi run rẩy: “Vậy tại sao ngươi không vạch trần ta?”
Chỉ cần hắn vạch trần ta.
Kế hoạch của ta sẽ tan thành mây khói.
Phong Tư cười, gương mặt vốn lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng.
Hắn nghiêm túc nói: “Người ta thích là ngươi chứ không phải thân phận quận chúa, chỉ có lần đầu tiên trèo tường ta mới tìm quận chúa, những lần khác đều là tìm ngươi.”
“Cũng vì ngươi không phải quận chúa, ta mới không ngờ ngươi lại hận Phong gia đến thế. Không chút đề phòng, ta đã để lộ với ngươi toàn bộ kế hoạch sau khi hồi kinh.”
“Ta đã để mặc ngươi ở trong cung Thái hậu, để các ngươi tiện bề truyền tin, nếu không làm sao Chiêu Hành có thể kịp thời điều động quân đội ngoại ô đến như vậy?”
Phong Tư nhàn nhạt nói: “Nói cho cùng vẫn là thắng làm vua thua làm giặc, ta chấp nhận.”
…
Ta lại một lần nữa bước đi trên con đường trong cung khi trời chưa sáng.
Đến cổng cung, cảm giác như đã qua một kiếp người.
Ngoài cổng cung, có một chiếc xe ngựa đang chờ ta.
Chi Ngọc vui vẻ nhảy xuống xe, vẫy tay với ta.
“Đi thôi! Tiệm của chúng ta sắp khai trương rồi!”
Ta khẽ sững người.
Lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, ta gật đầu thật mạnh.
(Hết)