Năm thứ ba sống cùng Chu Trì An dưới tầng hầm, tôi phát hiện cuốn sổ đỏ của căn biệt thự dưới gầm bàn học.
Ngay trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện hàng loạt bình luận:
[Cười chết mất, chắc nữ phụ này không lầm tưởng đây là quà sinh nhật nam chính tặng đấy chứ? Cả người toàn mùi nghèo rớt mồng tơi mà còn mơ mộng biệt thự cơ à?]
[Nam chính thà chen chúc trong tầng hầm ẩm thấp tối tăm cũng phải dành những điều kiện vật chất tốt nhất cho nữ chính. Trong lòng anh ấy, nữ chính mãi mãi là cô công chúa nhỏ cần được cưng chiều! Huhu tôi mê chết mất rồi!] [Thiếu niên sa sút xoay người hóa ngôi sao nổi tiếng VS tiểu thư kiêu ngạo sa cơ lỡ vận. Muốn xem nam nữ chính làm loạn trong bếp, trong phòng tắm, ngoài ban công!]
Tôi nghẹn thở một nhịp.
Tôi bấm gọi điện cho Chu Trì An, nhưng lại nghe thấy bạn bè anh ta trêu chọc:
“Mua biệt thự cho thanh mai trúc mã nhưng chỉ tặng bạn gái một tấm bưu thiếp giá hai đồng. Cậu không sợ cô ấy làm ầm lên à?”
Chu Trì An khẽ cười, giọng chắc nịch:
“Không đâu, Văn Nguyệt xưa nay luôn dịu dàng hiểu chuyện. Hơn nữa cô ấy đã quen chịu khổ cùng tôi rồi.”
“Không giống Oánh Oánh được nuông chiều từ nhỏ, yếu đuối mỏng manh, cần có người cưng chiều mới được.”
Khoảnh khắc ấy, mối tình bảy năm tôi vẫn kiên trì gìn giữ bỗng chốc trở nên thật mệt mỏi.
Tôi xoay người bấm số gọi đi:
“Bố, con quyết định tiếp quản công ty nhà mình.”