Phán Xét Anh Giữa Những Vết Gỉ Của Đóa Hồng

Chương 2



[Vẫn luôn nói sẽ viết riêng cho em một ca khúc sinh nhật, năm nay cuối cùng cũng làm được rồi.]

[Chúc em sinh nhật vui vẻ, cảm ơn vì luôn ở bên anh.] Thì ra anh ta vẫn nhớ lời hứa đó.

Tôi ngẩng đầu lên, lại thấy màn hình tràn ngập những dòng bình luận liên tục cập nhật:

[Cạn lời thật, nữ phụ đúng là cái gì cũng muốn cướp. Ca khúc này rõ ràng là do nam chính vì gặp lại nữ chính mà bùng nổ cảm hứng viết nên, sao lại biến thành bài hát tặng cho nữ phụ rồi? Mặt dày quá đấy!]

[Cô ta cứ bám víu lấy tiền của người khác như thể là của mình ấy. Nam chính tự kiếm tiền, muốn tiêu thế nào là quyền của anh ấy. Nhìn thấy cô ta là lại bực cả mình.]

[Hehe, nam chính đi giúp công chúa nhỏ chỉnh đàn kìa~ ai cũng biết chỉnh đàn chính là chỉnh tình cảm đấy~ piano play chỉ là chuyện sớm muộn!]

Tôi mở WeChat của Chu Trì An.

Anh ta không hay đăng gì lên vòng bạn bè, nhưng nửa tháng trước lại bất ngờ đăng bốn chữ:

[Lại thấy ánh dương.]

Nhưng hôm đó trời âm u mưa rả rích.

Theo như lời đám bình luận nói, hôm đó là ngày anh ta gặp lại Tô Oánh. Củ khoai đã nguội lạnh hoàn toàn, tôi không động vào.

Tấm bưu thiếp bị tôi xé vụn, ném thẳng vào thùng rác. Đám bình luận lại mắng tôi không biết điều.

 

3

Một tháng trước, tôi bắt đầu nhìn thấy những dòng bình luận kỳ lạ.

Bọn họ nói Chu Trì An từng có một mối tình thanh xuân khắc cốt ghi tâm, là ánh trăng sáng trong lòng anh ta, tình yêu cả đời này của anh ta.

Ban đầu tôi không tin.

Cho đến khi Chu Trì An thật sự đưa một cô gái về.

Và tôi, dựa theo những gì bình luận tiết lộ, đã tìm được căn biệt thự mà anh ta mua tặng cho cô gái đó.

4

Từ những dòng bình luận, tôi ghép lại được toàn bộ câu chuyện.

Chu Trì An và Tô Oánh là nam nữ chính của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng.

Cha mẹ Chu Trì An từng làm người giúp việc trong nhà họ Tô. Khi còn nhỏ, vì mặc cảm thân phận nên Chu Trì An không dám đến gần Tô Oánh, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn.

Cho đến khi nhà họ Tô phá sản, Tô Oánh trở thành trẻ mồ côi, hai người gặp lại thì địa vị đã đảo ngược. Nhưng trong lòng Chu Trì An, Tô Oánh mãi mãi là bảo vật cần được nâng niu yêu thương.

Còn Văn Nguyệt tôi chỉ là lựa chọn thay thế, là người mà anh ta miễn cưỡng chấp nhận.

Cho đến khi gặp lại Tô Oánh, anh ta mới nhận ra cả đời này anh ta không thể sống kiểu “tạm bợ” như thế.

Tối đó, Chu Trì An không về nhà.

Gần trưa hôm sau, một cô gái trẻ đứng trước cửa nhà tôi.

 

Cô ta mặc một bộ đồ Chanel tinh tế, chỉ riêng chiếc kẹp tóc đơn giản trên đầu cũng đã có giá năm ngàn tệ.

Từ bình luận, tôi biết được cô ta chính là nữ chính, Tô Oánh.

“Tôi đến lấy chút đồ.” Vừa bước vào nhà, cô ta liền xua tay trước mũi, tỏ vẻ ghét bỏ.

Sau đó đi thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang bên phải. “Phòng đó không được vào.”

Đó là phòng thu âm của Chu Trì An, anh ta chưa từng để người ngoài bước chân vào.

Có lần dây chuyền ngọc trai của tôi bị đứt, viên ngọc lăn vào đó. Tôi chỉ vào nhặt lại thôi mà anh ta đã nổi giận đùng đùng.

Tôi chặn Tô Oánh lại, cô ta bực bội “chậc” một tiếng, rồi gọi video cho Chu Trì An ở ngay trước mặt tôi.

“Chu Trì An, anh phiền chết đi được, kêu em đến mà bạn gái anh lại không cho em vào!”

Nói được vài câu, cô ta thẳng tay nhét điện thoại vào tay tôi. “Cho Tô Oánh vào đi, anh nhờ cô ấy lấy giúp một thứ.” Trong video, Chu Trì An nhìn tôi, giọng điệu dịu dàng:

“Văn Nguyệt, tối nay có buổi tụ tập với đám nhóc chơi nhạc rock. Em đi với anh nhé.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Tô Oánh đã giật lấy điện thoại: “Em cũng muốn đi! Chu Trì An, dẫn em theo đi mà!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!