Giọng điệu y hệt đang ra lệnh. Chu Trì An không hề tức giận. Chỉ khẽ cong môi, chiều chuộng:
“Đừng làm loạn. Chỗ đó phức tạp lắm, toàn là đám lộn xộn thôi.” Tô Oánh bĩu môi, không nói nữa.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta đi vào phòng thu âm lấy ra một chiếc túi nhỏ. Khi đến cửa, cô ta bỗng quay đầu lại.
Ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt:
“Cô yên tâm đi, tôi không có hứng thú với bạn trai cô. Chu Trì An chẳng khác nào một con chó của tôi. Mấy người phụ nữ các cô ngày nào cũng tranh giành đấu đá với nhau, không thấy mệt à?”
“Tôi tốt bụng khuyên cô một câu, con gái thì phải biết yêu lấy mình. Dù sống trong hoàn cảnh nào cũng phải ăn mặc chỉn chu, khiến bản thân vui vẻ.”
Bình luận lại bùng nổ:
[Tuyệt vời quá! Văn thuần phục chó trỗi dậy rồi!]
[Em gái nhỏ còn chưa tỉnh ngộ kìa, mong chờ ngày em cưỡi lên đầu nam chính đây này.]
[Nữ phụ này thật là, ngày nào cũng ăn mặc luộm thuộm như vậy, nam chính ngủ với cô ta thì tính là tai nạn nghề nghiệp chứ gì nữa?]
[Câu “phụ nữ không đấu đá với nhau” thốt ra rừ miệng nữ chính lại càng thấm! Tôi yêu cô ấy chết mất thôi!]
Tôi cúi đầu nhìn lại cách ăn mặc của mình.
Áo thun ở nhà, quần ống rộng, thoải mái tùy ý. Vậy mà lại bị nói thành luộm thuộm?
Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tô Oánh.
“Hiện giờ cô ăn gì, mặc gì, sống ở đâu… đều dùng tiền của Chu Trì An. Khách quan mà nói, số tiền đó có một nửa là của tôi.”
Tô Oánh tức đến đỏ mặt.
Không nằm ngoài dự đoán, tôi lại bị bình luận chửi từ đầu đến chân. 5
Buổi tụ họp tối nay tôi không đi.
Khi Chu Trì An gọi điện đến, tôi đang nằm dài trên ghế sofa xem phim. “Em mệt, không muốn ra ngoài.” Tôi viện cớ từ chối qua loa.
Chu Trì An khựng lại một chút, giọng dịu dàng:
“Vậy em nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ về sớm.” “Tùy anh.”
Lần này Chu Trì An không nói dối, anh ta thật sự về rất sớm.
Chu Trì An bước vào nhà với vẻ mặt đầy đắc ý, đưa ra chiếc túi xách hàng hiệu C đình đám phía sau lưng.
“Anh thấy em để trong giỏ hàng lâu rồi, thích không?” Trong mắt Chu Trì An ánh lên ý cười.
Tôi vừa định đưa tay nhận lấy thì anh ta lại lên tiếng:
“Tô Oánh hơi kiêu ngạo, từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư nhưng bản tính không xấu. Em không cần phải tỏ ra đối địch với cô ấy.”
“Lúc nãy em nói chuyện khiến cô ấy tổn thương rồi, hôm nào em xin lỗi cô ấy nhé?”
Thì ra là đến để chống lưng cho Tô Oánh. Tôi thu tay lại.
Tay của Chu Trì An cứ thế lơ lửng giữa không trung, cứng đờ ở đó. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.
“Anh nói sai sao?”
Những năm qua, Chu Trì An chỉ chú tâm vào sáng tác. Còn mọi chuyện từ ăn ở, phát hành tác phẩm, liên hệ hợp tác tài trợ… thứ gì không phải do tôi lo liệu?
Trong số 120 ca khúc anh ta phát hành, hơn một nửa phần lời là do tôi viết. Tôi chưa từng đòi hỏi anh ta bất cứ khoản thù lao nào.
Bởi vì tôi yêu anh ta, chúng tôi là người yêu của nhau nên tôi không tính toán chuyện được mất.
Nhưng điều đó không có nghĩa tôi chấp nhận được việc anh ta đem tiền đi đầu tư cho một người phụ nữ khác.
Giờ đây đến cả tình cảm cũng không còn thuần túy nữa. Tôi thấy ngực mình tức nghẹn.
Từng cơn đau âm ỉ kéo đến nơi lồng ngực.
Chu Trì An lo lắng đỡ tôi ngồi xuống, vẻ mặt có hơi bực bội: