“Anh thật sự chỉ muốn trả ơn gia đình cô ấy, anh với Tô Oánh không phải như em nghĩ đâu.”
“Anh là bạn trai em, sao em lại không tin anh chứ!” Điện thoại lại vang lên.
Vừa nhìn thấy người gọi đến, Chu Trì An lập tức buông tay tôi ra.
“Anh mở loa ngoài cho em nghe, được chưa? Đỡ phải nghi ngờ linh tinh.” Chu Trì An nhấn nút nhận cuộc gọi, không vui nói:
“Đại tiểu thư à. Tối rồi, có thể đừng làm phiền người khác được không?”
“Chu Trì An! Em vừa nấu ăn thì bị dầu bắn vào tay, đau muốn chết! Hộp thuốc để đâu rồi?”
Sắc mặt Chu Trì An lập tức căng thẳng, vội vàng tắt loa ngoài đưa điện thoại áp sát tai.
Tay còn lại đã cầm lấy áo khoác. Vừa bước ra cửa vừa nói:
“Không có hộp thuốc đâu, để anh đi mua thuốc rồi mang qua cho em.”
“Anh đã đặt đồ ăn ngoài cho em rồi, em có biết nấu đâu mà còn bày đặt bếp núc!”
Rầm một tiếng.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Không khí ẩm thấp, nặng nề như một lớp bùn nhão bọc kín lấy tôi. Siết chặt đến mức tim tôi đau như bị xé rách từng mảnh.
Chu Trì An ơi, Chu Trì An…
Anh bảo tôi… làm sao có thể tin anh đây? 6
Tôi tiếp tục ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình.
Phía dưới màn hình, bình luận trực tiếp đang cập nhật từng hành động của Chu Trì An và Tô Oánh.
Băng bó.
Bế công chúa.
Hơi thở quấn quýt.
[Em gái nhỏ chắc không biết ánh mắt long lanh đẫm lệ của mình mê người đến mức nào đâu. Nam chính còn chưa nhào tới là sao hả? Tôi chịu thua luôn!] [Nam chính đúng kiểu yêu trong sáng, vì yêu nên không nỡ chạm vào. Khác hẳn khi ở bên nữ phụ, chỉ là công cụ phát tiết mà thôi.]
[Tuy tôi dị ứng với “không còn trong sạch”, nhưng mà nam chính luyện tập nhiều trên người nữ phụ thì sau này mới phục vụ nữ chính tốt hơn chứ!]
Một thông báo kết bạn hiện lên trên điện thoại.
Ảnh đại diện rất quen, vừa nãy lúc Chu Trì An nhận điện thoại tôi đã thấy qua. Là Tô Oánh.
Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn, cô ta gửi đến một đoạn video. Tôi mở lên.
Chu Trì An đang quỳ nửa người bên ghế sofa, tay cầm một cây tăm bông. Tô Oánh quay điện thoại về phía anh ta:
“Này, Chu Trì An, anh có thích em không hả?”
Chu Trì An bất đắc dĩ: “Đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn bôi thuốc đi.”
Tô Oánh gắt gỏng: “Dù sao em cũng sẽ không thích anh đâu. Em cảnh cáo đấy, anh cũng đừng có mà thích em!”
Bàn chân sơn móng màu hồng nhạt của cô ta đạp lên ngực Chu Trì An, cố tình cọ cọ vài cái.
“Anh chỉ là con chó em nuôi trong nhà thôi.” Chu Trì An không hề tức giận.
Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô ta, đặt trở lại ghế sofa, mí mắt khẽ nâng lên, thở dài:
“Biết rồi, thưa đại tiểu thư. Anh sẽ không thích em.” Video kết thúc.
Tôi ngẩn người rất lâu.
Tôi chưa từng thấy Chu Trì An có hành động như vậy.
Bảy năm quen nhau, trước mặt tôi lúc nào anh ta cũng điềm đạm, dịu dàng.
Ngay cả khi trên giường, anh ta cũng chưa từng vượt quá giới hạn hay mất kiểm soát.
Thì ra anh ta cũng có một mặt trẻ con, mang theo hơi thở của tuổi trẻ như thế.
Có thể kéo dài giọng trêu đùa người khác, có thể cam chịu nhận những lời sỉ nhục, có thể lộ ra nụ cười bất lực bối rối.
Thật xa lạ.
Tô Oánh tiếp tục gửi tin nhắn đến: