1
Hình như Chu Trì An vẫn chưa nhận ra điện thoại đã được kết nối. Tiếng trò chuyện vẫn tiếp tục vang lên.
Người kia hỏi tiếp:
“Cậu đối xử với trúc mã thật lòng như thế, đều là đàn ông cả, tôi không tin là cậu không có chút cảm tình nào.”
“Cậu thật sự cam tâm lấy Văn Nguyệt sao? Yêu nhau bảy năm rồi, không chán à?”
Chu Trì An im lặng hồi lâu.
“Không giống nhau. Một người là giấc mơ, một người là hiện thực.”
“Văn Nguyệt rất yêu tôi lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Tôi phải có trách nhiệm với cô ấy.”
Những người khác lần lượt bật cười khen anh ta si tình. Bầu không khí ồn ào náo nhiệt vẫn tiếp tục.
Tôi nhấn nút tắt cuộc gọi, lúc này mới phát hiện tay chân mình đã lạnh toát. 2
Khi Chu Trì An trở về, trên người còn phảng phất mùi rượu.
Men say đã nhuộm ửng hai gò má trắng trẻo của anh ta. Anh ta vẫn dịu dàng như thường lệ, bước đến nắm tay tôi.
Tôi né tránh.
Ánh mắt Chu Trì An thoáng khựng lại khi nhìn thấy giấy chứng nhận quyền sở hữu căn biệt thự đặt trên bàn trà.
Ánh mắt anh ta dao động một chút nhưng giọng điệu vẫn rất bình thản, không chút chột dạ:
“Nhà Tô Oánh phá sản rồi. Một cô gái nhỏ ở Bắc Kinh thật sự không dễ dàng gì. Hơn nữa bố mẹ cô ấy từng giúp đỡ anh hồi nhỏ, xét cả tình lẫn lý, anh đều nên đưa tay giúp đỡ một chút.”
“Giúp một chút mà cũng cần tặng cả căn biệt thự sao?” Chu Trì An khẽ nhíu mày:
“Tô Oánh từ nhỏ đã được cưng chiều, chẳng lẽ lại để một cô gái như cô ấy sống dưới tầng hầm ẩm thấp giống anh sao?”
Tôi bừng tỉnh.
Thì ra anh ta cũng biết không thể để con gái sống dưới tầng hầm.
Tôi đã sống cùng Chu Trì An ở đây suốt ba năm, cũng từng có lúc không cam lòng.
Nhưng anh ta nói môi trường chật chội ẩm thấp này sẽ khơi nguồn cảm hứng, giúp anh ta sáng tác ra những tác phẩm hay.
Vì thế tôi đã nhẫn nhịn ở nơi không khí nồng mùi ẩm mốc, cùng những con gián khiến tôi sợ đến phát run này tận ba năm liền.
Tình yêu khiến con người trở nên dũng cảm.
Nhưng khi không còn được yêu nữa, tất cả chỉ là trò cười.
Chu Trì An cởi áo khoác, lấy ra một củ khoai lang nướng rất to.
“Biết em thích ăn nên anh cố tình đi đường vòng để mua, vẫn còn nóng đấy.”
“Hôm nay là sinh nhật em, đừng vì người không liên quan mà làm mất vui. Được không?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, điện thoại của Chu Trì An đã vang lên.
Tôi chỉ nghe thấy một giọng nữ ngang ngược và kiêu ngạo vang lên từ bên kia điện thoại.
Không rõ cô ta nói gì, nhưng Chu Trì An bất đắc dĩ đưa tay day trán. Trên mặt vẫn nở nụ cười:
“Em đúng là biết cách gây chuyện!” “Biết rồi, anh đến ngay.”
Cúp máy, Chu Trì An liếc nhìn tôi, nụ cười trên môi đã nhạt đi rất nhiều. Anh ta cúi người, vội vàng đặt một nụ hôn lên trán tôi:
“Bạn anh có việc gấp, anh sang đó giúp một chút. Lát nữa sẽ quay về cùng em cắt bánh.”
Chu Trì An cầm áo khoác vội vàng rời đi. Món quà sinh nhật rơi ra ngoài.
Một tấm bưu thiếp, bên trong có vẽ tay một mã QR.
Tôi đưa điện thoại quét thử, một giai điệu êm ái chầm chậm cất lên trong không khí ẩm ướt.
Trên bưu thiếp là hai hàng chữ viết tay của Chu Trì An: