Ngày ấy, tôi gặp Lộ Quan Lễ.
Tôi… đang lắng nghe mẹ tôi và cô nhân viên bán hàng say sưa bàn luận về chiếc áo lót ba lỗ nào có khả năng định hình tốt hơn.
Tôi cứ ngỡ mình đã tìm được đồng minh, liền xích lại gần cô gái cao hơn tôi cả một cái đầu, cất lời:
“Chị ơi, chị cũng thấy ngại đúng không?”
Khoảnh khắc cậu ấy ngước mắt lên, tôi đã biết, người ngượng ngùng chỉ có một mình tôi.
Tôi đỏ bừng mặt, lắp bắp xin lỗi: “Xin… xin lỗi.”
Cậu ấy búi tóc nửa đầu, gương mặt lạnh lùng khẽ đáp: “Ừ.”
Rồi tôi bị mẹ gọi sang thử đồ.
Cậu ấy… cũng bị mẹ gọi đi.
Vừa bước chân vào phòng thử đồ, tôi nghe thấy mẹ cậu ấy nói:
“Tuệ Tuệ, con thử cái này xem.”
“Ừ.”