Lời Tỏ Tình Của Người Qua Đường Giáp

Chương 2



7

Trong phòng, Lộ Quan Lễ khẽ chào: “Cậu đến rồi à.”

Tôi ngạc nhiên nhìn căn phòng của cậu ấy: “Cậu thích màu hồng đến vậy sao?”

Cậu ấy ngước mắt lên, ánh mắt thoáng buồn: “Không thích.”

“Mẹ tớ thích.”

Tôi nhìn thấy những bức ảnh trên tủ.

Lộ Quan Lễ với mái tóc tết hai bên.

Lộ Quan Lễ trong chiếc váy xòe màu hồng.

Như có ma xui quỷ khiến, tôi đưa chiếc áo sơ mi màu be trong túi cho cậu ấy:

“Lộ Quan Lễ, đây là quà tớ tặng cậu.”

“Không biết cậu có thích không.”

Cậu ấy đứng dậy, giọng nói khàn khàn:

“Thích.”

“Cảm ơn cậu.”

8

Tôi vừa phấn khích vừa ngượng ngùng kể cho Lộ Quan Lễ nghe những tâm sự tuổi thiếu nữ.

Hành lang không có đèn, tôi suýt vấp ngã, giọng nói của cậu thiếu niên trong trẻo vô cùng, bàn tay của cậu ấy nóng rực.

Lộ Quan Lễ khẽ cụp mắt, giọng điệu bình thản: “Cậu có biết hiệu ứng cầu treo là gì không?”

Tôi ngơ ngác: “Hả?”

Cậu ấy không nói tiếp, chỉ bảo: “Lấy bài kiểm tra Sinh ra đi.”

“…”

9

Tôi bồn chồn không yên, lục lọi trong cặp sách.

Không có.

Lộ Quan Lễ nghi hoặc: “Không đi ăn cơm à?”

Tôi cứng mặt: “Cậu đi trước đi, mua giúp tớ cái bánh mì nhé, loại nhân nếp cẩm ấy.”

Cậu ấy dừng lại nhìn tôi, đột nhiên cúi người, lấy ra một thứ từ cặp sách của mình.

Tôi trợn tròn mắt, theo phản xạ đưa tay ra nhận lấy, run rẩy:

“Cậu… cậu…”

Cậu đúng là người chị em tốt của tôi.

10

“Lộ Quan Lễ, cậu nói xem, sao hắn ta tuần nào cũng đổi bạn gái vậy?”

“Tại hắn học lớp Văn sao?”

“Hắn ta định tán hết cả lớp à!”

“Thật là tệ!”

“Tớ thật sự… thật sự giống như Tiên Đế gây dựng sự nghiệp chưa được một nửa mà*…”

*Câu này là sự biến tấu từ câu nói nổi tiếng của Gia Cát Lượng trong “Xuất sư biểu”: “Tiên đế nghiệp chưa thành mà thân đã mất”

Khóe miệng Lộ Quan Lễ từ từ cong lên, cắt ngang dòng thao thao bất tuyệt của tôi:

“Nguyên nhân chính trực tiếp ảnh hưởng đến sự tiết insulin là gì?”

Tôi uống một ngụm nước đầy chiến lược, cố gắng nhớ lại:

“Ờ… nồng độ đường trong máu tăng cao, glucagon, chất dẫn truyền thần kinh…”

“Ừ, rất tốt.”

11

“Cậu ở bên cạnh tớ cũng được, ở tận chân trời cũng chẳng sao, chỉ cần nghĩ đến một góc nào đó trên thế giới có cậu, tớ cảm thấy cả thế giới này cũng trở nên dịu dàng và an yên.

—— Lộ Quan Lễ”

Tôi bật cười, đưa tờ giấy màu hồng phấn này cho cậu ấy:

“Sao thư tình gửi cho cậu lại nằm trong ngăn bàn của tớ thế này?”

Lộ Quan Lễ uống một ngụm nước, liếc nhìn rồi lắc đầu: “Không biết.”

Tôi lại nhìn kỹ: “Đây là thơ của Cố Thành phải không?”

Cậu ấy nhận lấy, chỉ nói: “Lấy bài kiểm tra Sinh ra đi.”

“…” Tôi thở dài: “Cậu không mở lớp dạy kèm, thật sự là đáng tiếc.”

12

Chiếc quạt trần trên đầu kêu vù vù, tôi ngáp dài.

Tiết đầu tiên của buổi chiều bao giờ cũng uể oải, chẳng mấy tỉnh táo.

Tôi viết nguệch ngoạc trên giấy nháp: [Lần sau chúng ta ngồi bàn trên đi.]

Lộ Quan Lễ cúi đầu, chậm rãi vẽ một dấu chấm hỏi.

[Ngồi bàn trên sẽ tiếp thêm động lực cho tớ! Không ngủ gật nữa!]

[.]

Tôi lại ngáp một cái: [Lần sau có khi tớ ngồi trên cậu luôn ấy chứ! Tớ chọn trước.]

[Ồ, ngoan ngoãn nghe giảng đi.]

13

Lộ Quan Lễ mặc chiếc áo khoác phao màu trắng, lười biếng dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Tôi hỉ mũi, dụi dụi mũi:

“Tớ không bị cúm đấy chứ.”

Nghe vậy, cậu ấy ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu, một tay chống lên bàn, tay kia đưa sang:

“Không sốt.”

Rồi lục lọi trong ngăn bàn lấy ra một gói nhỏ: “Uống cái này đi.”

Tôi cười: “Lộ Quan Lễ, cậu giống Doraemon ghê, cái gì cũng có ấy.”

14

Tôi chột dạ lau vội một vệt ướt nhỏ trên khăn quàng cổ.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!