Lời Tỏ Tình Của Người Qua Đường Giáp

Chương 7



Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Kiến thức nền tảng di truyền thật sự thi vào nhiều lắm, may mà cậu đã ôn lại cho tớ một lượt.]

RNA: [Ừ.]

Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Buổi chiều tớ sợ muốn chết, cái người ngồi bàn trên phát điên xé bài của tớ, vì anh ta suýt không được vào phòng thi, cả người nóng nảy cứ rung chân liên tục.]

RNA: [Ngày mai cố lên.]

Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Được.]

Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Chương hề cho Oánh Oánh đáp án môn Toán, Oánh Oánh suy sụp tinh thần, lúc về cứ khóc mãi.]

RNA: [/Cậu ấy không sao chứ?/]

Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Yé yé yé thi xong rồi!]

RNA: [/vỗ tay/]

Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Sao cậu không có sticker riêng vậy? Toàn ăn cắp của tớ!]

RNA: [.]

Gặp mẹ Lộ Quan Lễ hoàn toàn là trùng hợp.

Cô ấy kéo tay tôi mời: “Cô bé à, lên lầu ăn cơm cùng đi.”

Tôi nhìn thấy Lộ Quan Lễ, mặc chiếc váy màu hồng nhạt, tóc xõa ngang vai.

Cả bàn đều là người trung niên, cả nam lẫn nữ đều có vẻ mặt bình thường, khi mẹ Lộ Quan Lễ giới thiệu tôi, họ đều cười tươi rói.

Vẻ mặt Lộ Quan Lễ như vỡ vụn, liếc nhìn tôi một cái, rồi rất nhanh, lúng túng cúi đầu xuống.

Khuôn mặt cậu ấy ẩn sau mái tóc xõa.

Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, bên tai toàn là tiếng trò chuyện rôm rả của người lớn, tôi rụt rè chạm vào cánh tay cậu ấy, cậu ấy không có phản ứng gì.

Cánh cửa phòng riêng đóng chặt, điều hòa 17 độ.

Lạnh đến mức cổ họng tôi cũng cứng đờ: “Cậu có lạnh không, tớ cho cậu mượn áo khoác của tớ nhé.”

Tối nay gió mát, tôi đi dạo nên khoác một chiếc áo khoác rộng rãi.

Màu be, kiểu boyfriend.

Tôi cởi áo ra, rồi tháo sợi dây chun trên cổ tay, nhét vào đùi Lộ Quan Lễ, vạt váy của cậu ấy chạm vào mu bàn tay tôi, tôi quay mặt đi:

“Mặc vào đi, hôm nộp phiếu nguyện vọng trả lại tớ.”

Rồi quay sang nói với mẹ Lộ Quan Lễ: “Dì ơi, cháu xin phép về trước ạ, mẹ cháu gọi cháu có việc.”

Cửa phòng riêng mở ra rồi lại đóng vào.

Cánh cửa không tốt lắm, rung động khiến tôi hơi bất an.

Từ đầu đến cuối, ngoại trừ cái liếc mắt chạm nhau lúc mở cửa, cậu ấy không hề ngước đầu lên nữa.

Kể từ ngày đó, khung chat giữa tôi và Lộ Quan Lễ trống trơn.

Tôi xóa đi xóa lại, chẳng gõ được chữ nào.

Thậm chí có chút hối hận, ngày đó sao lại đi dạo, lại lên lầu.

38

Khi đang tràn đầy vui mừng chuẩn bị đón chào một sinh linh mới, mà lại bị thông báo thai ngừng phát triển, nỗi đau ấy lớn đến nhường nào.

Lộ Quan Lễ không biết.

Bố nói: “Mẹ con ốm rồi, Quan Lễ, chúng ta thông cảm một chút.”

Cậu ấy ngước đầu nhìn bố, mắt đỏ hoe, nghĩ, cái “một chút” mà bố nói, có lẽ là rất lâu.

Lâu đến mức cậu ấy gần như quên mất mình vốn dĩ chẳng hề thích màu hồng.

Cậu ấy không có thói quen ăn mặc khác giới, cậu ấy chỉ đang gánh chịu bệnh tật của mẹ.

Những điều bị áp đặt lên cậu ấy, thật ra cậu ấy không muốn, không muốn để tóc dài, không muốn mặc đồ màu hồng, không muốn bị gọi là Tuệ Tuệ.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu ấy chỉ có thể cố gắng hiểu, cố gắng thông cảm, rồi chấp nhận.

Bố xin lỗi cậu ấy, nói rằng lần mang thai đầu tiên bố vô trách nhiệm không cai thuốc lá, rượu bia, nói rằng con trai để tóc dài cũng không sao.

Người thân ngồi quanh bàn vừa ăn cơm vừa chăm sóc mẹ, sau bữa ăn kể chuyện hồi nhỏ thay tã, mẹ tinh thần suy sụp cầm kéo ra sao, mọi người đều cười.

Cậu ấy cũng được mong chờ sinh ra, chỉ là được mong chờ như một sự thay thế cho “Tuệ Tuệ”.

Lộ Quan Lễ khàn giọng nói vào điện thoại:

“Đừng khóc nữa, cậu không cần phải buồn thay tớ.”

“Cậu đang nói cái gì vậy hả! Tớ… tớ thương cậu không được sao.”

Cậu ấy đột nhiên bật cười: “Cũng có lúc bình thường mà, mấy năm nay cũng đỡ hơn rồi.”

Bên kia im lặng một lát, tiếng nấc nghẹn ngào càng lớn hơn, giọng nói lắp bắp, nghẹt mũi:

“Lộ… Quan Lễ… cậu… là người… tớ từng thấy… mặc đồ màu hồng… đẹp trai nhất… rồi.”

“Tớ… còn tưởng… cậu sẽ… tuyệt giao với tớ… vì…”

Lộ Quan Lễ tự nhiên tiếp lời:

“Vì lòng tự trọng, vì xấu hổ và tự ghét bỏ bản thân, mà tuyệt giao sao?”

Cậu đánh giá thấp tớ quá rồi.

Tớ muốn được như ý nguyện.

Không muốn mọi chuyện kết thúc vô vị.

Cậu ấy cúi đầu nhìn sợi dây chun bình thường trên cổ tay, có chút may mắn vì mình đã chủ động gọi cuộc điện thoại này.

Cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị, và cả những người chủ động nắm bắt.

Tuổi trẻ, cơ hội thử sai còn nhiều lắm, một lần không được, thì hai lần.

Kết cục tệ nhất, chẳng qua chỉ là tuyệt giao mà thôi.

Dù sao cũng phải thử một lần, cố gắng một lần, để có một kết thúc.

39

“Văn của cậu thật sự không tốt lắm, không phân biệt được —— Lộ Quan Lễ và Gửi Lộ Quan Lễ khác nhau chỗ nào. —— Lộ Quan Lễ”

Tôi đã nghĩ sai rồi.

Nét chữ vốn dĩ chẳng phân biệt nam nữ.

Đến khi kịp phản ứng lại, tôi nhìn dòng chữ quen thuộc này mà khóc nức nở, chẳng còn chút hình tượng nào.

Nước mắt tuôn rơi như thác lũ.

Trong túi đựng chiếc áo khoác của tôi, còn có một chồng phong bì màu hồng phấn.

Ngón tay tôi ướt đẫm nước mắt, tôi lau tay, rồi từng phong thư một xem lại.

“Cậu ở bên cạnh tớ cũng được, ở tận chân trời cũng chẳng sao, chỉ cần nghĩ đến một góc nào đó trên thế giới có cậu, tớ cảm thấy cả thế giới này cũng trở nên dịu dàng và an yên.

—— Lộ Quan Lễ”

“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. —— Lộ Quan Lễ”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!