Lời Tỏ Tình Của Người Qua Đường Giáp

Chương 6



Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [/ảnh/ Cái này tính xác suất con gái bình thường kiểu gì vậy? Ba đời đều mắc bệnh, tớ thật sự không biết.]

RNA: [Không nói được.]

Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [??]

Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [????]

32

“Đường dài gập ghềnh. —— Lộ Quan Lễ”

“Chào!”

Chương Trung Trạch quay đầu lại, tôi giật mình làm rơi cả bút.

“…”

Ngòi bút mà hỏng thì đền đấy, tên hề kia.

Tôi cúi xuống nhặt bút, trán vô tình chạm vào mu bàn tay của Lộ Quan Lễ.

Tay cậu ấy không biết có phải trùng hợp không mà đang đặt trên mép bàn.

Giọng nói thanh đạm vang lên: “Xem bài này đi.”

Tôi quên mất Chương Trung Trạch gọi tôi có việc gì, nhíu mày: “Ồ, bây giờ cậu mới nói với tớ về xác suất mắc bệnh của cô ấy!”

Tôi chỉ vào bài bên dưới: “Còn cái này nữa, tớ cũng không hiểu lắm, lai ruồi giấm không có con nào mắt bình thường cả.”

33

“Đơn phương khổ sở như mùa hè này. —— Lộ Quan Lễ”

“Ba năm rồi, cuối cùng cũng thấy cái điều hòa này bật, trường học cũng biết thương người rồi.”

Tôi thở ra một hơi, mùa hè năm nay đặc biệt nóng.

Lộ Quan Lễ mặc chiếc áo phông màu hồng dưa hấu, cả người thanh mát, dường như chẳng thấy nóng chút nào.

Tôi lau mồ hôi trên trán: “Lộ Quan Lễ, may mà cậu trắng.”

Lộ Quan Lễ: “?”

Tôi đưa cánh tay ra, đặt lên tay áo cậu ấy: “Màu này làm đen da đấy.”

Là màu mà tôi không dám thử.

Cậu ấy khẽ cong môi, nhìn kỹ một chút, rồi hờ hững nói: “Cũng được.”

“Ê, Lộ Quan Lễ, cậu cân nhắc đi chứ, cô ấy gửi thư khiến tớ cũng hơi cảm động rồi đấy.”

Cậu ấy hơi nhướn mày: “Cảm động?”

“Cậu không cảm động á?????????”

Cậu ấy dường như suy nghĩ một lát: “Cảm động là phải ở bên nhau sao?”

“À… cũng không hẳn.”

“Vậy thì được rồi.”

34

“Không thích màu hồng, nhưng màu hồng tượng trưng cho sự lãng mạn. —— Lộ Quan Lễ”

Lộ Quan Lễ ngồi xuống.

Tôi nghiêng đầu, kỳ lạ đánh giá cậu ấy một cái.

Lộ Quan Lễ khó hiểu: “Sao vậy?”

Tôi lại nhìn cậu ấy một lần nữa: “Cậu áp lực lắm hả?”

Lộ Quan Lễ: “?”

“Trên người cậu có mùi thuốc lá.”

Cậu ấy hiểu ra, cúi đầu ngửi thử: “Bọn họ hút đấy.”, rồi trầm ngâm một lúc, “Mùi nặng lắm à?”

“Cũng được.”

Tôi thở dài: “Lộ Quan Lễ, cậu có biết học cấp ba mà đã hút thuốc, xác suất răng vàng là bao nhiêu không?”

Cậu ấy cũng thở dài một tiếng, đột nhiên tiến sát lại, bóng dáng che khuất ánh sáng ngoài cửa sổ.

Tôi ngẩn người, tim đập thình thịch, đây là khoảng cách gần nhất trong hai năm qua.

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú: “Thật sự không hút, bọn ở nhà vệ sinh vừa bị bắt xong.”

Tôi thậm chí có thể nhìn rõ mồ hôi mỏng trên trán cậu ấy, rất nhanh, cậu ấy lại lùi về, tự nhiên nói:

“Lấy bài kiểm tra ra.”

Tôi cụp mắt xuống, không hiểu sao cảm thấy vừa rồi cậu ấy rất có tính công kích, hormone của chàng trai trẻ đột nhiên khiến tôi nhận ra, cậu ấy thật sự không phải là “chị gái” có bóng lưng đẹp như lần đầu gặp.

Hình tượng người chị em tốt bụng lung lay sắp đổ.

35

“Liếc mắt đưa tình cho người mù. —— Lộ Quan Lễ”

Tôi ngạc nhiên đọc đi đọc lại hai lần: “Lộ Quan Lễ, hai người gặp nhau rồi!”

“Ship” đúng thuyền rồi!

Tôi vẻ mặt hóng hớt muốn nghe, Lộ Quan Lễ nhận lấy lá thư, khẽ nói gì đó không rõ.

“Cậu nói gì?”

Cậu ấy nói từng chữ một: “Lấy bài kiểm tra ra.”

“…”

Không nghe được điều mình muốn nghe, tôi bất bình nhìn cậu ấy: “Lộ Quan Lễ, hai năm nay câu cửa miệng của cậu chính là câu này.”

“Đến lúc viết lưu bút, cứ thật thà viết câu này vào đi!”

“Người ta hỏi cậu sao lại là câu này, cậu cứ nói, bạn cùng bàn của cậu là một học sinh giỏi Sinh.”

“Ừ.”

“…”

Như đấm vào bông.

36

“Cố lên. —— Lộ Quan Lễ”

Những lá thư tiếp theo toàn là “cố lên”, những lời chúc bình thường và giản dị.

Tôi dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, làm bài tập nhiều mắt mỏi quá.

Ngửa cổ cứng đờ, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần: “Lộ Quan Lễ.”

“Ừ?”

“Thông tin di truyền nằm trên DNA, codon nằm trên mRNA, anticodon nằm trên tRNA.”

“Ừ?”

“Sao nickname trên mạng của cậu lại là RNA vậy?”

“…”

“Hì hì, tớ kể cho cậu nghe sao nickname của tớ lại là ‘Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc’ nhé, hồi lớp mười Oánh Oánh gửi cho tớ xem video cắt ghép của Voldemort và Lâm Đại Ngọc, tớ hơi bị cuốn.”

“…”

Thấy vẻ mặt cạn lời của cậu ấy, tôi cười ha ha: “Ê, vậy sao cậu lại tên là RNA vậy?”

Lộ Quan Lễ thu lại vẻ mặt, chậm rãi chớp mắt một cái: “Hồi lớp mười một đặt bừa.”

“Ờ.”

37

“Lộ Quan Lễ, cố lên.”

“Ừ, cậu cũng vậy.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!