Lời Tỏ Tình Của Người Qua Đường Giáp

Chương 3



Khăn này là Lộ Quan Lễ cho tôi mượn để gối đầu ngủ trưa.

Màu hồng phấn, len cashmere đan tay.

Bị dính nước miếng của tôi, bẩn mất rồi.

Phải làm sao đây.

Tôi khều khều khuỷu tay Lộ Quan Lễ, khẽ nói:

“Trung khu sơ cấp của phản xạ tiết nước bọt nằm ở hành tủy, trung khu cao cấp phân bố ở vùng dưới đồi và vỏ não, còn hành vi theo nhịp sinh học, thụ thể cảm nhận áp suất thẩm thấu thì nằm ở vùng dưới đồi…”

Lộ Quan Lễ nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười: “Cậu muốn nói gì?”

Tôi ngước mắt lên, nuốt nước bọt: “Tớ muốn nói là, xin lỗi, tớ có tội.”

“Tớ mua cho cậu cái mới.”

Cậu ấy hiểu ra, khẽ “ừ” một tiếng: “Muốn màu be.”

“Được thôi!”

15

“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. —— Lộ Quan Lễ” (Áo xanh của chàng, lòng ta vấn vương.)

Tôi cười ha ha: “Ê, Lộ Quan Lễ, chắc chắn là con gái lớp Văn tặng cậu rồi.”

“Chữ của cô ấy đẹp thanh tú ghê.”

Khác hẳn với kiểu chữ gà bới của tôi.

Lộ Quan Lễ vẻ mặt hờ hững nhận lấy tờ giấy.

Bên tai là tiếng ngâm thơ, tôi nói: “Cậu trả lời người ta một câu đi chứ, cô ấy cứ nhầm ngăn bàn hoài.”

Lộ Quan Lễ không để ý đến tôi nữa, cúi đầu nhìn sách, gân xanh trên tay nổi rõ.

Tôi cúi đầu nhìn tay mình, cảm thán: “Lộ Quan Lễ, tay cậu trắng thật đấy.”

16

Mỗi tuần một bức thư màu hồng phấn, đây là bức thứ ba rồi.

“Cậu là một người rất đáng yêu, thật sự nên gặp được người tốt nhất, và tớ thật sự hy vọng người đó chính là tớ. —— Lộ Quan Lễ”

Chắc chắn là của lớp Văn!

Tuần trước, tổ trưởng bộ môn Văn yêu cầu đọc và chép trích đoạn của Vương Tiểu Ba.

Tôi nhét lá thư vào ngăn bàn của Lộ Quan Lễ, lấy ra một tờ giấy nháp:

“Bạn học ơi, bạn gửi nhầm người rồi nhé /mặt cười/, Lộ Quan Lễ ngồi ở vị trí bên cạnh tôi →”

Lộ Quan Lễ đi lấy nước về, ngửa cổ uống một ngụm: “Viết gì đấy?”

Tôi nhìn sườn mặt góc cạnh của cậu ấy, ánh mắt tò mò dừng lại ở yết hầu của cậu ấy:

“Tớ để lại tờ giấy cho cô ấy, hy vọng cô ấy đừng gửi nhầm nữa.”

Cậu ấy gật đầu, nhẹ nhàng vặn chặt nắp bình:

“Biểu hiện của tác dụng auxin.”

“…”

Hóa ra câu “Tớ giúp cậu” của cậu ấy không chỉ là nói suông.

Nếu cuối cùng môn Sinh của tôi không được điểm A, thật có lỗi với cậu ấy.

17

Trước khi nghỉ đông, Lộ Quan Lễ hỏi: “Nghỉ đông có muốn học thêm không?”

Ai mà chẳng muốn thành tích tốt hơn chứ.

RNA: [Ở đâu?]

Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Câu hỏi nhỏ thứ ba này tại sao tại sao tại sao /ảnh/]

RNA: [/ảnh/ảnh/ảnh]

Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [!!! Giỏi quá Lộ Quan Lễ]

RNA: [.]

Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Khai giảng có phải thi không?]

RNA: [Ừ.]

Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Xong rồi, tớ chỉ học mỗi Sinh thôi.]

RNA: [.]

Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Tuyết rơi rồi!]

RNA: [Thấy rồi. /ảnh/]

Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Ha ha ha mắt nhìn của tớ không tệ chút nào! Cái khăn quàng cổ bình thường này cậu đeo lên, ừm, ra dáng quốc tế luôn!]

RNA: [.]

18

“Lời không đạt ý. —— Lộ Quan Lễ”

Tôi thật sự không thể hiểu nổi, tờ giấy nháp cô ấy chắc chắn đã nhìn thấy rồi chứ.

Sao vẫn gửi nhầm.

Một tờ giấy mỏng, màu hồng phấn, nhỏ bằng bàn tay.

Tôi thở dài, đưa cho Lộ Quan Lễ: “Lộ Quan Lễ, năm sau thi đại học xong cậu nhất định đừng vội đi nhé, cô ấy chắc chắn sẽ đến tỏ tình đấy.”

Tôi nheo mắt cười: “Cậu có thể cân nhắc xem, người ta kiên trì ghê cơ.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!